Chương 22

Ma Thần đại nhân nở một nụ cười với kỵ sĩ hoàng gia đang tỏ tình với hắn.

Cục bông Ylang dùng cái đuôi che mắt, lăn vào trong chăn.

Ma Thần này quả thực phá vỡ toàn bộ hiểu biết của nàng đối với sinh vật cao đẳng “Thần”.

Kỵ sĩ hoàng gia đang mặc đồ kỵ sĩ đẹp đẽ quý giá sững sờ nhìn qua Ma Thần, tâm trạng dần dần kích động.

Chẳng lẽ… mình đúng là loại hình tiểu thư Lynn thích sao?

Kỵ sĩ kích động nở nụ cười.

Anh ta cười cười, Ma Thần đại nhân đành phải cười càng sáng lạn hơn.

Sau khi hai người cười với nhau, kỵ sĩ còn vội đến nơi khác báo tin, lưu luyến không rời.

Ma Thần đóng cửa lại, xoa nhẹ quai hàm.

Khuôn mặt trắng tuyết bị hắn bóp ra vài dấu tay đỏ tươi.

Ylang cẩn thận nhảy về phía hắn.

Ping, ping, ping…

Nàng nhảy lên trên mặt bàn, nhìn hắn với vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Hắn ngạo mạn liếc nàng, nhếch khóe môi: “Thấy ta đuổi con ruồi tỏ tình như thế nào?”

Ylang: “…”

Đây mà gọi là đuổi á? Đây rõ ràng là cổ vũ mạnh vị kỵ sĩ kia!

Nhưng… đây là cách nàng tự dạy cho hắn…

Ylang cũng không biết phải làm thế nào mới tốt.

Dù sao lúc hắn dùng gương mặt này của nàng lạnh lùng doạ người rất có mị lực, cười về phía người khác cũng sẽ khiến cho hiểu lầm. Thế nào cũng không ổn.

Nói qua nói lại, chỉ có thể trách nàng quá xinh đẹp nhỉ?

Nàng thõng mắt, thở dài một hơi: “Uống canh trước đi, súp dê mẹ Nicole làm là ngon nhất.”

Nàng hạ giọng nói nhỏ: “Cả đời này tôi cũng mới ăn qua một lần.”

Hắn khinh thường cười hai tiếng, ngồi xuống bên bàn gỗ, ưu nhã nâng tay, đóng lại bình súp.

Ylang: “?”

“Thần Minh sẽ không bao giờ bị du͙© vọиɠ thấp kém che mờ mắt.” Hắn lười biếng liếc nàng, “Ta không ăn.”

Ylang không phục trợn tròn mắt nhỏ. Nàng đang định đánh trả, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi: đừng nói là hắn cố ý để lại súp dê của mẹ cho nàng ăn chứ?

Đúng? Liệu có âm mưu gì hay không? Hắn sẽ tốt bụng như vậy sao? Nàng hơi không tin lắm.

Nàng trộm liếc hắn, chỉ thấy người này vẻ mặt ngạo mạn, híp mắt, vẻ thiếu đánh.

Trời đã sáng.

Ylang trở lại thân thể của mình, phát hiện toàn thân đau nhức, bụng đói cồn cào.

Ma Thần đứng bên nhìn nàng từ trên cao xuống, áo choàng lành lạnh phật qua bờ vai nhỏ nhắn của nàng.

Ylang chợt nhào tới bàn, ôm lấy bình đựng súp dê, cảnh giác nhìn hắn: “Hôm qua tôi làm hỏng bữa tối của anh, có phải anh định trả thù lại không?”

“Ha,” Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng hiện lên một nụ cười rất có tình người, “Ngươi cho rằng Thần Minh cũng hèn hạ như ngươi sao?”

“Nói rõ rồi đấy.” Nàng giữ súp như giữ con.

Hắn mặc kệ nàng, trên người xuất hiện sương mù màu đen, biến mất tại chỗ.

Ylang trừng hai mắt, cẩn thận mở bình ra.

Mùi thơm của thịt dê ập vào mặt, nàng cầm lấy thìa nhẹ nhàng quấy, phát hiện dưới súp đầy thịt, hơn nữa đều là phần thịt béo ngậy!

“Ủa? Nicole và lão Lynn phát tài à?!’

Nàng vốn cho rằng Nicole chỉ làm một phần súp lẫn với thịt dê nát để khao nàng đang đi công tác, ai ngờ lại là súp dê thật!

À không, nói nghiêm chỉnh thì nó đã không thể được gọi là súp, phải gọi là nồi thịt dê!

Nàng nếm thử một miếng.

“Oa!”

Đây là món thịt thơm nhất nàng từng ăn trong đời! Nicole chắc chắn đã nhịn cả ngày!

Mặc dù là thịt dê quý hiếm nhưng Nicole vẫn làm ra vị chỉ nhà Lynn có.

Sau khi nhanh chóng ăn hết hai miếng thịt cắt thành hình lập phương, Ylang càng nhớ nhà, trong lòng cảm thấy rất cô đơn.

Nàng ngừng động tác, nhìn quanh bốn phía.

“Này… Thịt dê ngon như vậy, anh không muốn nếm thử sao?”

Đáng tiếc là có vẻ Ma Thần đại nhân đã đi xa, trong nhà gỗ vắng ngắt, không có bất kỳ hơi thở nào.

Bỗng nhiên nàng có chút lạc lõng.

Một mình lẻ loi ăn súp mẹ làm, vị trong miệng như trở nên có chút chua xót.

Nhớ nhà.

Nàng yên lặng ăn xong cả bình thịt, uống sạch súp.

“Nhất định là chuyện lão Lynn nhắc tới lần trước…” Ylang thầm nói, “Ông toàn nói ta sẽ nhanh chóng không cần lo về tiền, còn có thể ăn được thịt dê. Nhưng ông ấy chỉ có thể ngồi trên xe lăn, ngày nào cũng ở trong nhà không ra cửa, rốt cuộc ông ấy kiếm được tiền kiểu gì?”

Nàng nghi ngờ gục xuống, cằm chống mặt bàn, nghếch mắt lên nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

“Lão Lynn là một người có nguyên tắc, việc ông ấy làm nhất định là hợp pháp… Aaa! Thật sự không thể chờ được muốn về nhà xem! Nếu lão Lynn phát tài thật, mình nhất định phải ăn bò bít-tết mỗi ngày! Còn cả uống sữa bò lạnh nữa!”

Tuy quan hệ hiện tại giữa Ylang và Vinár, Gattos cũng tương đối khá nhưng nàng tới giờ cũng không muốn tiêu tiền của bọn họ. Nàng biết rõ như vậy là không đúng.

Nhưng lão Lynn không giống, con gái tiêu tiền của cha là chuyện hiển nhiên!

Ôi, chỉ mong lão Lynn phát tài thật để nàng làm một công chúa ăn chơi đàng điếm không muốn phát triển!

Ylang cong mắt, cười ngốc đứng lên.

Lúc chạng vạng tối, Vinár, Gattos và kỵ sĩ tỏ tình đã đánh một trận trong nhà sau của lão Mary để tranh quyền đưa bữa tối cho Ylang.

Ylang nhanh chóng tắm rửa trước khi trời tối. Lúc chậm rãi lau tóc đi về, nàng thấy ba thanh niên không kịp thở ngồi chỉnh tề trên ghế gỗ dài ngoài cửa.

“Tiểu thư Lynn!” Kỵ sĩ đứng lên, “Xin cô hãy nói cho tiểu công tước và Thân Vương điện hạ quan hệ giữa chúng ta. Bọn họ cho là tôi đang nói xạo, đây là sự vũ nhục lớn nhất với một kỵ sĩ Ánh Sáng!”

Ylang: “…” Hãy xem chuyện tốt mà Thần Bóng Tối làm đi!

Vinár nở nụ cười giả ngạo mạn dối trá mà cậu ta thường dùng: “Thứ cho tôi nói thẳng, chỉ sợ Ylang không biết tên của anh.”

Ylang: “…” A, bị cậu ta đoán trúng rồi.

Gattos mới bị đạp mạnh một cái đang nghẹn sự khó chịu. Thấy thế, anh ta cười nhạo một cách vô tình: “Ngài kỵ sĩ tôn kính, đừng nói anh gia nhập đoàn thuẫn kỵ sĩ dựa vào da mặt còn dày hơn khiên của mình đấy?”

Kỵ sĩ nhớ lại một lần, phát hiện mình hoàn toàn chưa nói với Ylang tên của mình.

Anh ta không hề sợ, hành động càng có phong độ hơn vừa rồi: “Thật xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Tôi là Pauly Tana. Tuy tôi quên giới thiệu với tiểu thư Lynn, nhưng ông bà Lynn đã nhớ kỹ tên tôi và cha mẹ tôi.”

Vinár và Gattos liếc nhau.

Không xong, lại để cho tên này nhanh chân đến trước, còn chạy đến chỗ bề trên kéo thiện cảm.

“Lại nói,” Kỵ sĩ nở nụ cười thần bí, “Sáng hôm nay tôi tỏ tình với tiểu thư Lynn, cô cũng không từ chối mà cười chấp nhận, đúng không? Tiểu thư Lynn thân yêu?”

Ylang: “… Thật xin lỗi, lúc đấy tôi còn chưa tỉnh ngủ, tạo hiểu lầm cho anh.”

Vì sao nàng luôn phải chùi đít cho Ma Thần hả?!

Trong lòng Ylang có một vạn con sư tử đang gầm mạnh mẽ.

Kỵ sĩ Pauly đau lòng ôm ngực: “Không, không phải như thế! Tiểu thư Lynn, có phải cô sợ hãi không? Cô sợ bọn họ sẽ làm chuyện bất lợi với tôi ư? Cô không cần phải lo lắng, tuy nhà tôi chỉ là quý tộc nhỏ nhưng ông nội tôi là đạo sư của Arthas điện hạ, không ai có thể làm hại tôi!”

Nghe được tên Arthas này, khí thế của Gattos yên lặng hạ xuống, mái tóc xám tro như muốn ẩn vào trong bóng đêm. Vị kia chính là anh trai của anh ta – người thừa kế vương vị.

“Thật sự xin lỗi,” Ylang u buồn mở hai tay, “Tuy tôi không kịp thời từ chối nhưng tôi cũng hoàn toàn không đáp ứng mà. Tạo hiểu lầm cho anh thật sự vô cùng có lỗi. Anh là một người tốt, nhất định sẽ gặp được cô gái tốt!”

Nàng có dự cảm không ổn, những lời này có thể sẽ luôn theo nàng cho tới khi nguyền rủa trao đổi thân thể được giải trừ.

Kỵ sĩ đau lòng rời đi.

Vinár cười: “Vậy bây giờ là chiến trường giữa tôi và Gattos. Gattos, tôi khuyên anh biết khó mà lui. Ylang là bạn học của tôi, có câu ngạn ngữ phương Đông chắc anh đã nghe qua: Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Anh không tranh được với tôi đâu, bây giờ buông còn có thể giữ thể diện.”

Gattos thoạt nhìn không tâm trạng, anh ta bình tĩnh nói: “Trong từ điển của tôi không có từ buông bỏ này.”

Anh ta xoay người, nhanh chóng đi ra khỏi nhà sau lão Mary.

“Vinár…” Ylang buồn buồn nhìn cậu, “Tôi không muốn cuốn vào tranh chấp tình yêu của quý tộc mấy người. Tôi biết rõ cậu là người vương thất nhìn trúng, hơn nữa trong học viện cũng có nhiều cô gái quý tộc thích cậu như vậy. Cậu thật sự không cần phải kéo tôi vào.”

“Hoá ra ý của cô là cái này.” Vinár nở nụ cười.

Đôi mắt xanh da trời như hồ nước trong vắt, màu môi cười như đoá hoa ngày xuân.

“Ylang, những lời tôi chuẩn bị nói, xin cô hãy giữ bí mật.” Cậu ta ghé sát vào nàng, “Nhà Howard chưa bao giờ làm thông gia với vương thất, tương lai cũng sẽ không.”

Giọng cậu trầm thấp chỉ lọt vào tai nàng.

Ylang lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân tương lai của gia tộc lớn này: “Lúc trước cậu muốn tôi làm người tình của cậu, chẳng lẽ là vì…”

“Suỵt.” Tiểu công tước ưu nhã dựng thẳng ngón tay, đặt lên môi của nàng.

Ylang tranh thủ thời gian nghĩ ra.

Nàng đã hiểu.

Hoá ra nhà Howard không muốn làm thông gia với vương thất.

Sự bắt bẻ và tôn nghiêm của vương thất là tuyệt đối. Nếu Vinár chạm qua một cô gái tóc đen, cậu ta sẽ có “vết bẩn”, dư luận sẽ ngăn vương thất đưa cậu vào phạm vi suy xét.

Đây là lý do lúc trước Vinár tìm tới Ylang.

Cậu ta dùng cặp mắt lam trong trẻo nhìn nàng: “Tôi thẳng thắn với cô vì giờ đây tôi đã chính thức yêu ngươi. Ylang, mỗi mặt cô che dấu đều khiến tôi rung động. Xin hãy cho tôi cơ hội bảo vệ cô.”

Nàng đè mặt: “Vinár, cậu có nghĩ tới chuyện cậu dùng tôi làm tấm chắn sẽ mang đến tai nạn cho tôi?”

Nàng nghĩ tới chuyện kia.

Người tìm người làm hại nàng hôm đó rất có thể cũng không phải Sally. Tính Sally kiêu căng rõ ràng, giờ vẫn thể hiện ác ý thẳng, xấu tốt vừa nhìn hiểu ngay, có lẽ không giấu được ý nghĩ thuê người hại ác độc như vậy.

Hơn nữa, lúc ấy Ylang và Vinár cũng không đi gần, Sally thật sự không cần phải gϊếŧ người.

Vậy là ai đã ra tay ác như vậy?

Có phải người đứng sau đã biết được bàn tính của Vinár…Ylang lại hít một hơi lạnh, da đầu run lên.