Ylang theo đại lộ Hoàng Hậu chạy về phía khu tây.
Hơi thở của nàng dần trở nên nặng nề, ngực như bị nhét vào khối sắt, toả ra mùi rỉ.
Hai bên đường có đèn, chao đèn tinh xảo để ánh Long Tinh nhu hòa soi sáng cả đại lộ. Mặt đường và cây hoa thấp ven đường đều như được mạ cát vàng vậy.
Nơi đây tiếp giáp với khu tây, các quý tộc rất ít khi đặt chân tới. Cả đoạn đường lớn không có bóng dáng ai, chỉ thấy các kị sĩ của đội hiến binh cưỡi yên vàng trên ngựa trắng đang tuần tra.
Sạch sẽ, an toàn, tráng lệ.
Đêm ở khu đông như thiên đường.
Nhưng đây là thiên đường của quý tộc và người giàu, còn thiên đường của Ylang ở sau bóng tối phía trước, đó mới là thiên đường thuộc về nàng.
“Phải về kịp trước khi trời tối hẳn, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Mẹ mà lo lắng, bà sẽ lại cãi nhau với cha… Mình cũng không muốn vừa gặm bánh mì khô vừa hoà giải giúp cho bọn họ, vầy dễ bị nghẹn lắm.”
Ylang nghĩ, môi cũng bất giác mím lại.
Nàng nhảy lên, không chút lưu luyến rời khỏi địa phận sáng lạn của khu đông, hạ xuống cái ngõ tối khiến người nghe biến sắc.
Dưới chân nàng là gạch đá nhấp nhô, rất nhiều chỗ đã bị mưa ăn mòn thành hố, giấu đầy nấm mốc. Đúng như nàng đoán, lại có người nhân dịp trời mưa đổ nước bẩn vào trong ngõ nhỏ, may mà xóm nghèo không có chất béo, mặt đất cũng không trơn trượt.
Ánh sáng nhanh chóng bị Ylang bỏ lại sau lưng.
Nàng nhanh nhẹn dẫm lên những chỗ bằng phẳng, mũi chân chạm một cái rồi nhanh chóng lướt qua. Nàng như một chú nai con linh hoạt đang chạy trốn trên địa bàn quen thuộc của mình.
Tia sáng xanh cuối cùng trên nền trời giúp Ylang nhìn thoáng vật.
Sau khi tiến vào đường tắt tầm hai trăm thước, nàng phát hiện bên trái phía trước có hai người thoạt nhìn không dễ chọc đang ngồi.
Hơi thở thiu thối có lẫn mùi rượu bay về phía nàng, nàng nghe thấy một trong hai tên đó hỏi: “Phải xử con bé này đúng không?”
Một giọng vịt khàn khàn khác cười lạnh trả lời: “Đúng, là Ylang Lynn. Lên!”
Hai người đứng dậy trong bóng tối, nhìn dáng người cũng biết là đàn ông khoẻ mạnh.
Sự cố ma men và kẻ lang thang bắt nạt con gái xảy ra ngẫu nhiên. Đám con gái khu tây cũng vô cùng cẩn thận, đêm đến thường sẽ không đi ra ngoài một mình.
Lòng Ylang hạ xuống, vội vàng quay đầu chạy.
Sau lưng nàng cũng không truyền đến tiếng bước chân đuổi theo.
Ylang hơi khẽ thở dài một hơi, nghĩ chắc hai con ma men chẳng qua cũng chỉ thuận miệng nói.
Nếu bọn chúng đuổi theo, nàng chắc chẵn sẽ không trốn nổi. Đã đói lại chạy lâu như vậy, sức nàng cũng sắp cạn, thân thể như bị rót chì.
Chưa chạy được xa, nàng chỉ thấy bên kia đường tắt cũng xuất hiện bóng người cao lớn, ngăn đường đi của nàng.
Ylang dừng bước, nhịp tim dồn dập hơn.
Nàng cảm thấy mình biến thành một bãi bùn hiếm, lòng nặng như sắt, nó như có thể xuyên qua cả thân hình, rơi xuống lòng bàn chân. Mồ hôi trên người như hoá băng lại, khiến nàng lạnh run.
Sau lưng, hai con ma men lẹp xẹp giày, tiến tới.
“Tốc chiến tốc thắng.” Tên giọng vịt đực lên tiếng, “Đừng để ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta còn phải đòi tiền.”
Đồng bạn của gã không kiên nhẫn, nói: “Tụi bay lên trước, tao cũng không có cách nhanh được. Xong việc chúng mày đi báo cáo kết quả công tác, tao sang trễ chút. Yên tâm, cổ con bé này mảnh như gà, một tay tao bóp cũng gãy.”
Tim Ylang đập điên cuồng.
Đây không phải là ngẫu nhiên, có người định mua hung, hủy trong sạch của nàng, cướp tính mạng của nàng.
Là ai tàn nhẫn, ác độc vậy? Là Sally ư?
Ba nam nhân vây quanh, ép Ylang đến chân tường.
Tia sáng cuối cùng biến mất hẳn.
Tên đàn ông cao lớn chặn đường lui của Ylang đốt đuốc, khẩn trương nói: “Xác nhận lại một cái, đừng bắt sai. Tao, tao chưa từng làm việc như này… Nữ Thần Ánh Sáng trên cao, mong người phù hộ cho tụi con không bị người bắt.”
Dưới ánh đuốc, khuôn mặt mấy gã thoạt nhìn như ma quỷ trong truyền thuyết.
Sống lưng Ylang lạnh buốt.
Đã đυ.ng tới vách tường. Không thể lui được nữa.
“Các người không sợ sẽ bị Nữ Thần Ánh Sáng giáng tội sao?” Ylang chất vấn.
“Ha ha,” tên giọng vịt đực cười lạnh, “Nữ Thần Ánh Sáng chỉ giúp quý tộc, không nhìn thấy xóm nghèo.”
Hung đồ ép đến trong vòng ba thước.
Trên ngọn đuốc nổ ra một đám hoa lửa, con ngươi đen như bảo thạch của Ylang sững lại, nhìn về sau lưng ba gã đàn ông như thể nàng thấy thứ gì không thể nói nên lời.
Tên cầm ngọn đuốc lạnh cả người, vô thức đưa tay lên sờ đầu, run run hỏi: “Nó đang nhìn cái gì thế?”
“Chiêu này cũ rồi.” Tên giọng vịt đực mắng gã,”Cũng chỉ lừa được con lợn như mày quay đầu xem để nó trốn. Nhanh lên! Con lợn vô dụng nhát gan này, mày lên trước! Nhanh lên!”
Giọng của gã rõ ràng có chút không bình thường.
Nhưng hai người khác đều không nhận ra vấn đề gì, bởi trạng thái của chúng cũng không tốt lắm.
Tên cầm ngọn đuốc phải dùng cả hai tay nắm cán gỗ mới miễn cưỡng giữ cho ngọn lửa không lung lay, mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ đầu gã, trông còn hoảng hơn cả Ylang.
Con ma men đỏ mắt, thì thào nói: “Nhanh, nhanh, nhanh… Nhanh còn đến lượt tao!”
Ánh mắt tên giọng vịt đực lập loè, trong đó có ánh xanh sâu thẳm cùng sát ý tàn nhẫn.
Ylang không nhìn nữa, đầu óc của nàng như bị bổ thành hai nửa. Một nửa tỉnh táo tìm kiếm cơ hội để chạy trốn, còn một nửa khác thì không kìm lòng mà nhớ lại thân ảnh thoáng nhìn thấy kia.
Ngay sau lưng ba gã đàn ông, trên mặt đất chợt xuất hiện một bóng dáng như ẩn như hiện.
Dưới áo choàng đen rộng thùng thình, ánh sáng của lửa mơ hồ soi sáng ra phần mặt.
Phần lớn khuôn mặt bị áo choàng bao phủ, chỉ thấy được môi và cằm.
Đường cong tái nhợt lạnh như băng, trắng như sứ. Gần nửa bức dung nhan còn hoàn mỹ hơn cả pho tượng của Nữ Thần Ánh Sáng.
Màu môi cực nhạt lại không làm mất đi vẻ tuyệt mỹ. Khóe môi cụp xuống mang theo sự thờ ơ đến triệt để.
Trực giác nói cho Ylang rằng, dù có một vạn người ở đây cầu cứu hắn, hắn cũng tuyệt đối làm ngơ.
Chợt, hắn biến mất, như là ảo giác.
Ylang cảm giác được trạng thái kì dị của ba gã đàn ông trước mặt.
Tên cầm ngọn đuốc đã tự doạ mình vỡ mật, hai chân run run, không nhịn được quay đầu ngó xung quanh.
Tên bị sắc đẹp mê lòng đang vô thức chảy nước miếng, dáng vẻ như bị sắc tâm làm cho mất não.
Mà tên giọng vịt đực đã lặng lẽ lấy ra con dao găm từ bên hông, đưa mắt về phía chỗ hiểm của hai tên còn lại. Ylang như có thể nghe thấy tiếng lòng của gã một cách rõ ràng: một mình cầm tiền thưởng thật tốt, sao phải chia ba người chứ?
Trong đường tắt như thể có một dây cung vô hình đang kéo căng, nó, sắp đứt.
Đột nhiên, trong không trung xuất hiện một tiếng cười khẽ.
Ylang khó có thể miêu tả ý tứ chất chứa trong tiếng cười. Như khinh mạn, như coi thường, như chán ghét, nhưng nhiều nhất là hờ hững.
Sự hờ hững khắc tận sâu vào cốt tủy.
Tương tự như là… một tên quý tộc phát hiện đùi dê nướng trên giá trước mặt không quá mới lạ.
Ylang cũng không biết vì sao mình lại nhớ ra một cách ví von kỳ quái như vậy.
Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn về phía hướng kia.
Nàng lại thấy bóng dáng nọ.
Nàng thấy, một ngón tay thon dài trắng lạnh nhẹ nhàng đưa lên từ dưới áo choàng.
… Nó làm đứt dây cung vô hình căng trong không khí hồi lâu.
“Không! Sẽ bị người ta bắt được! Tao còn chưa muốn chết!” Tên cầm ngọn đuốc không thể kiểm soát được sự nhát gan của mình nữa, tiếng kêu kì quái của gã vang lên, ném ngọn đuốc xuống đất, vội vàng chạy trốn.
Động tác của gã đồng thời kinh động hai người khác, con ma men bùng cháy sắc tâm vô thức nhào tới, ấn gã xuống đất, gầm lên: “Câm miệng cho tao!”
Tên giọng vịt đực hú lên quái dị, giơ dao găm lên đâm lung tung về phía hai tên đã lăn vào thành một đám kia.
Ylang thừa cơ chạy về phía tây.
Niềm vui khi gặp được đường sống trong cõi chết lấp đầy trong lòng nàng, nàng nhanh chóng bỏ lại tiếng kêu thảm thiết xa lắc ở sau lưng, khoảng cách với lối ra khỏi đường tắt càng ngày càng gần, 300 thước… 200 thước…
Bước chân nàng bỗng dừng lại.
Trong bóng tối xuất hiện một hình dáng ngăn giữa đường đi của nàng.
Trong đêm đưa tay không thấy được năm ngón, vậy mà Ylang lại thấy hắn một cách rõ ràng.
Áo choàng của hắn đen hơn cả màn đêm, gần nửa khuôn mặt đẹp đẽ dưới lớp áo choàng lại lạnh như băng, không thấy con mắt.
Trên người hắn như có như không mùi máu tươi, Ylang trộm nghe thấy tiếng rít tuyệt vọng và sợ hãi của linh hồn.
Hắn hướng về phía nàng, vung tay lên.
Ylang nhớ rõ, vừa rồi hắn chính là như vậy động động ngón tay, ba cái kia người đàn ông liền lâm vào điên cuồng.
Hắn nhích tới gần một ít.
Ylang không nghe được bất cứ tiếng bước chân nào.
Thân hình dưới áo choàng hơi khom người, nàng cảm thấy một kiểu “nhìn chăm chú” khiến người ta sởn hết cả gai ốc, như thể toàn bộ trời sao cũng đưa ánh mắt tập trung vào người mình.
Cái nhìn chăm chú hờ hững lạnh lẽo đến từ địa vị cao tuyệt đối.
“Không có du͙© vọиɠ ư?” Hắn phát ra lời than nhẹ khó hiểu.
Ylang chưa từng nghe qua thanh âm như vậy.
Ngữ điệu của hắn có chút kỳ quái, như máy móc đã rất lâu không qua sử dụng, hơi cứng đờ.
Nhưng âm sắc hắn lại là sự trầm thấp, hoa mỹ đến cực hạn, làm rung động lòng người.
Ylang hít sâu một hơi, tỉnh táo hỏi: “Xin hỏi… Là các hạ kích động du͙© vọиɠ của bọn họ, khiến bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau sao?”
Đối phương không đáp, lại lắc lư ngón tay tái nhợt vô cùng kia với nàng.
Sau nửa ngày, hắn lại than nhẹ: “Sợ hãi cũng không sao?”
Nàng không nói nổi, tư thái của hắn rốt cuộc là sự ngây thơ của con trẻ hay sự hờ hững của Thần.
Nàng đã hiểu, hắn không có hứng thú với nàng, hắn chỉ có hứng thú với chuyện “Vì sao nàng không bị hắn dẫn ra du͙© vọиɠ và sự sợ hãi từ đáy lòng”.
Hắn không phải người. Hắn là ác ma trong truyền thuyết.
Ylang cảm giác có lẽ mình sợ hãi. Nhưng nàng vừa trải qua sinh tử, giờ đây sự sợ hãi trong lòng như ánh nến giãy dụa trong mưa gió bão bùng, cơ bản không gợi nên được một gợn sóng.
Hoặc có thể là gương mặt của ác ma quá đẹp, khiến nàng không để ý đến nguy hiểm rõ ràng.
Một lát sau, hắn thu tay lại, phảng phất mang theo một chút thất bại.
Giữa lúc Ylang thở phào nhẹ nhõm, phía sau hắn xuất hiện một lưỡi hái màu đen. Ánh tối hiện lên, hắn cũng không gϊếŧ chết Ylang, hắn đang cứa một cái vào lòng bàn tay hắn.
Hắn lại đưa tay ra trước mặt nàng.
Giọng nói trầm thấp mị hoặc cùng gió đêm nặng nề thổi về phía nàng: “Ngươi có thể cầu nguyện. Bất kể nguyện vọng gì.”
Ylang cảm thấy đối phương rất giống một kẻ lừa đảo đầy kiên nhẫn.
Nàng biết rõ giao dịch đồng giá là quy tắc cơ bản trên thế gian. Thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, trên cạm bẫy luôn để mồi nhử thơm ngon.
Nàng tuyệt đối sẽ không giao dịch với ma quỷ.
Đương nhiên, nàng cũng không thể đắc tội hắn.
Ylang mấp máy môi, tươi cười: “Tôi không muốn gì cả. Nếu như nhất định phải nói, tôi chỉ muốn biết, vị thân sĩ anh tuấn vô song này, ngài là ai vậy?”
Vạt áo màu đen bị gió đêm nhẹ nhàng thổi bay.
Trên tơ máu trong lòng bàn tay hắn rịn ra máu tươi mang theo ánh sáng nhạt màu đỏ, lướt đến giữa hai người, nhanh chóng ngưng tụ.
Ylang mở to hai mắt, nhìn chăm chú chuyện không thể diễn tả nổi trước mặt.
Hắn hình như cũng có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng thu ngón tay lại nhưng đã không kịp ngăn cản mọi chuyện.
Phần máu tươi hiện ra tia sáng nọ ngưng tụ thành một ký hiệu phiền phức kỳ dị trong không trung. Nó cổ xưa, thâm thúy, khϊếp lòng người.
Một giây sau, ký hiệu hóa thành hai tia sáng màu đỏ. Một tia rơi xuống người nàng, một tia khác trở về lòng bàn tay của hắn.
Ylang cảm thấy trời đất quay cuồng.
Nàng đang rơi xuống.
“Bộp.”
Sau nháy mắt ngây người, nàng rơi xuống mặt đất.
Là đường đá rách nát trong đường tắt, không sai.
Đợi chút, thân thể của nàng hình như không thích hợp!
Ylang cúi đầu nhìn, chỉ thấy mình biến thành một cục bông đen sì, tròn vo, rất có co dãn!
Sau lưng còn có một cái đuôi mảnh!
Nàng, nàng vừa lăn ra từ trong một cái áo choàng màu đen rộng thùng thình…
Nàng nhìn thấy chính mình.
Ylang hoảng sợ nhìn về phía chỗ mình vốn đứng.
Vẻ mặt “Ylang” tràn đầy sự khó tin, đang định dùng cách “tịnh tiến” di chuyển về phía trước, kết quả là…
Ngã quỵ thẳng.
Hơn nữa, “nàng” cơ bản là không hiểu cách lấy tay chống mặt đất.
Thấy cái mũi xinh đẹp khéo léo của mình sắp đυ.ng vào gạch đá, Ylang cảm thấy mặt đau, vô thức điều khiển cục bông nhảy qua, kê lót dưới khuôn mặt của mình.
“Bẹp chít chít!”
Nàng bị mặt của mình đè bẹp.