Chương 114: Phiên Ngoại 3

Tương Trọng Kính cũng nghe nói bảng hiệu của Khứ Ý Tông bị đánh bể, chắc có lẽ là Khứ Ý Tông sợ hãi thiên lôi của Vân Trung Châu nên đã bưng bít chuyện này.

Tương Trọng Kính rất thông minh, có thể lờ mờ đoán ra tại sao Vân tôn chủ bị Thiên đạo phạt cấm ngôn, hắn— Bao che khuyết điểm thật khiến người ta dở khóc dở cười.

Hắn nên sớm biết Vân tôn chủ là người có tính khẩu thị tâm phi không được tự nhiên, với chuyện lớn như đưa linh mạch của Vân Trung Châu liên kết với địa mạch của Cửu Châu, Thiên đạo sao có thể tùy tiện chấp thuận?

Tương Trọng Kính níu lấy Vân Nghiễn Lý, nói: “Ngoài bị cấm ngôn ra, Phụ tôn còn có chỗ nào kì lạ không?”

Vân Nghiễn Lý suy nghĩ một lát rồi nói: “Không có, có mẫu thân ở bên cạnh, thật ra ông ấy có nói chuyện hay không thì cũng không khác gì nhau.



Tương Trọng Kính vẫn có chút lo lắng nên hỏi chi tiết hơn, xác nhận Vân tôn chủ bị Thiên đạo trách phạt không phải vì chuyện linh mạch mà là vì những chuyện linh tinh khác, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn dẫn Vân Nghiễn Lý đến chỗ nghỉ ngơi, đi được nửa quãng đường bỗng giật mình giống như phát hiện ra gì đó, hắn tỏ vẻ sợ hãi nói: “Tại sao ông ấy lại đánh Khứ Ý Tông?”

Vân Nghiễn Lý cảm thấy đầu óc của ca ca nhà mình đúng là mau quên, nói: “Đương nhiên là vì…”

“Không phải.

” Tương Trọng Kính lắc đầu nói: “Phụ tôn không xuống Cửu Châu, hơn nữa còn bị Thiên đạo hạn chế không thể đưa Thần thức của mình vào Cửu Châu, vậy thì tại sao ông ấy có thể giáng sét đánh trúng mục tiêu được?”

Nếu Vân tôn chủ có thể đưa Thần thức xuống Cửu Châu trong khi bản thân vẫn ở Vân Trung Châu, vậy thì ngay từ lúc đầu hắn sẽ không cần phải cử Vân Nghiên Lý xuống Cửu Châu tìm kiếm Tương Trọng Kính như mò kim đáy bể.

Vân nghiễn Lý tằng hắng một tiếng— trên mặt hiện lên vẻ chột dạ.

Ánh mắt của Tương Trọng Kính khẽ híp lại, níu lấy cổ áo sau gáy của Vân Nghiễn Lý, ngăn cản động tác muốn chạy trốn của hắn: “Nói.



Vân Nghiễn Lý mỉm cười lấy lòng hắn: “Ca.



Tương Trọng Kính nghiêng đầu thầm nghĩ, chỉ cần Vân Nghiễn Lý kêu hắn một tiếng ca, chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt lành gì.

Đúng như dự đoán, Vân Nghiễn Lý nói nhỏ: “Lúc Phụ tôn kêu ta xuống Cửu Châu, ông ấy có đưa cho ta một đám mây nhỏ, ta không biết dùng để làm gì nên gật đầu đồng ý.



Tương Trọng Kính ngẩng đầu nhìn theo hướng Vân Nghiễn Lý chỉ, đúng như dự đoán phát hiện giữa không trung— Có một đám mây nhỏ giờ đã chuyển thành màu đen đang rè rè bắn ra tia sét, bên trên có loáng thoáng hiện ra luồng linh lực không hòa hợp với Cửu Châu.

Đó là đám mây thay thế cho Vân tôn chủ xuống Cửu Châu giám thị.

Tương Trọng Kính hơi nghiến răng, trợn mắt nhìn Vân Nghiễn Lý— nói: “Ngày mai ta muốn hợp tịch, ngươi định để ta chưa kịp động phòng đã trở thành góa phu sao?”

Vân Nghiễn Lý: “…”

“Làm gì đến nỗi đó.



Sự thật chứng minh, rất đến nỗi.

Tương Trọng Kính sắp xếp chỗ ở cho Vân Nghiễn Lý xong, Cố Tòng Nhứ thiếu hơi Tương Trọng Kính một chút là chịu không nổi, lập tức men theo khế ước đạo lữ đến tìm hắn.

Đám mây nhỏ luôn đi theo Tương Trọng Kính vừa thấy con rồng kia— lập tức nổi sấm ầm ầm— Đùng một tiếng giáng xuống một tia sét tí hon.

Trúng ngay chóc đỉnh đầu của Cố Tòng Nhứ.

Vảy rồng trên người Cố Tòng Nhứ lập tức dựng đứng hết lên— quanh thân tỏa ra tầng linh lực sương mù dày đặc, Cố Tòng Nhứ lạnh lùng hất bay tia sét ghim trên đầu mình ra rồi chậm rãi đi tới, tùy ý giơ tay chỉ đám mây nhỏ còn đang rè rè bắn ra tia sét bên trên, nhướng mày nói: “Đó là đồ chơi gì thế?”

Vân tôn chủ: “…”

Vân tôn chủ đang ngồi trong Đại điện Vân Trung Châu tức khắc bóp vỡ vân kính.

Tương Trọng Kính nói chuyện đám mây nhỏ cho Cố Tòng Nhứ nghe, y như có điều suy nghĩ ‘Ồ’ một tiếng.

Ác long thích gì làm nấy, dù biết Vân tôn chủ không thích mình cũng sẽ không ngoan ngoãn khép nép lấy lòng, ngược lại càng thêm càn rỡ, ở ngay trước mặt Vân Nghiễn Lý và đám mây nhỏ, y l*иg năm ngón tay của mình đan xen với năm ngón tay của Tương Trọng Kính rồi giơ lên cao, vừa quơ quơ vừa nói: “Xong chưa? Đi thôi.



Tương Trọng Kính: “…”

Vân Nghiễn Lý thấy vậy liền bụm ngực, ngay cả hắn cũng thấy có chút kí©h thí©ɧ, huống chi là Vân tôn chủ.

Tương Trọng Kính trơ mắt nhìn đám mây nhỏ trên đỉnh đầu hạ xuống thiên lôi vàng rực, mặc dù nhỏ nhưng có võ, uy lực của nó có thể sánh ngang với lôi kiếp phi thăng đầu tiên giáng xuống của tu sĩ đại năng.

Nhưng Cố Tòng Nhứ không để trong lòng, sương mù dày đặc quanh thân y lập tức đánh tan thiên lôi, nhưng y không chờ đám mây nhỏ tiếp tục giáng sét xuống thì đã tạo ra một kết giới hộ thân quanh người, sau đó không coi ai ra gì kéo Tương Trọng Kính rời đi.

Tương Trọng Kính mơ mơ màng màng bị y kéo đi.

Vân Nghiễn Lý nhìn đám mây nhỏ trên đỉnh đầu rõ ràng bị chọc giận, đang định nói vài câu dỗ dành thì thấy đám mây nhỏ đột nhiên đổ một trận mưa nhỏ, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng bay theo sau Tương Trọng Kính.

Vân Nghiễn Lý: “…”

Cố Tòng Nhứ nắm tay Tương Trọng Kính, nói: “Quỳnh Nhập Nhất đang khóc om sòm trước di tích Linh Lung, ngươi quay về xem thử đi.



Tương Trọng Kính ngớ người, vội vàng quẳng chuyện đám mây nhỏ ra sau gáy, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về di tích Linh Lung.

Bên ngoài di tích Linh Lung, Quỳnh Nhập Nhất đang ôm vỏ kiếm ngồi trên thềm đá khóc lóc, thấy Tương Trọng Kính đến liền bay nhào tới.

“Chủ nhân!”

Tương Trọng Kính đỡ lấy hắn, nói: “Không phải ngươi đang bàn bạc với Tống Hữu Thu xây dựng sòng bạc cho mình à, sao lại chạy tới đây?”

Xúc xắc trên bông tai và trong mắt của Quỳnh Nhập Nhất xoay vòng vòng một hồi biến thành mặt hai nút, hắn kéo tay áo của Tương Trọng Kính không chịu buông, bộ dáng trông giống hệt kẻ keo kiệt, móc hết ruột túi trên người ra, nói: “Xây sòng bạc đương nhiên là phải cần tiền! Tích cóp mấy chục năm qua của ta đều đưa cho chủ nhân xây Ngọc Nhứ Tông và lễ hợp tịch hết rồi, bây giờ đâu còn xu nào để xây sòng bạc?”

Tương Trọng Kính kinh ngạc nói: “Những năm qua ngươi kiếm nhiều linh thạch đến thế cơ à?”

Quỳnh Nhập Nhất: “…”

“Chủ nhân!”

Tương Trọng Kính đành phải vuốt ve đầu chó của hắn, nói: “Không phải chỉ cần dời sòng bạc ở Song Hàm Thành đến chỗ mới thôi sao, sao lại phải tiêu tiền?”

“Song Hàm Thành chỉ rộng có bây nhiêu!” Quỳnh Nhập Nhất vốn không hài lòng với diện tích của Song Hàm Thành, hắn muốn xây một sòng bạc lớn hơn, ít nhất phải gấp đôi gấp ba Song Hàm Thành.

Hắn còn đang lải nhải chê bai không ngớt miệng, đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt đầy sát khí lia tới, vừa khϊếp đảm quay đầu lại thì quả nhiên thấy Cố Tòng Nhứ đang nhìn hắn với ánh mắt ‘Ngươi chết chắc rồi’.

Lúc này Quỳnh Nhập Nhất mới nhớ ra Song Hàm Thành vốn không phải là thế giới nhỏ của chủ nhân nhà hắn, mà là của ác long.

Quỳnh Nhập Nhất có thể co có thể giãn, lập tức vỗ mông ngựa: “Rất lớn! Song Hàm Thành lớn quá trời quá đất luôn!”

Cố Tòng Nhứ rất dễ dỗ, lúc này mới hài lòng không nhìn hắn nữa.

Tương Trọng Kính đã dùng toàn bộ tích cóp của Quỳnh Nhập Nhất để xây dựng Ngọc Nhứ Tông, thấy hắn như thể sắp đi bán thân để trả tiền xây sòng bạc, dở khóc dở cười lục tìm trong vòng không gian hồi lâu, dưới ánh mắt kinh ngạc của Quỳnh Nhập Nhất lấy ra một cái vòng không gian khác.

“Lấy túi trữ vật của ngươi ra đây.



Quỳnh Nhập Nhất vội vàng lấy túi trữ vật có vẻ ngoài giống hệt xúc xắc của mình ra.

Tương Trọng Kính hơi nhíu mày, trút toàn bộ linh thạch trong vòng không gian vào túi trữ vật của Quỳnh Nhập Nhất, phải mất một lúc lâu sau mới trút hết xong.

Quỳnh Nhập Nhất ngơ ngác nghe tiếng va chạm lách cách cộng hưởng của linh thạch hồi lâu, đến khi âm thanh kết thúc mới gào một tiếng nhảy cẫng lên, giống như thấy quỷ mà nói: “Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được chủ nhân trả lại cả vốn lẫn lãi.



Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính vốn định lấy cái vòng khác ra trút thêm cho hắn một mớ, nghe vậy lạnh lùng cất vòng không gian vào.

Có điều số linh thạch kia đủ để bù đắp lại phần tích cóp từ trước đến nay của Quỳnh Nhập Nhất, thậm chí là còn nhiều hơn cả số lãi, Quỳnh Nhập Nhất vì phải xây sòng bạc đến nỗi đói gầy rỗng túi, bỗng chốc giàu sụ trở lại trong một đêm, hắn vui vẻ tít mắt lấy ra một viên linh thạch nhai rồm rộp.

Sau khi ăn uống no đủ, các mặt xúc xắc đều biến thành sáu nút, Quỳnh Nhập Nhất hưng phấn tiếp tục đi xây sòng bạc.

Không biết Vân Nghiễn Lý đã đi đâu chơi, Tương Trọng Kính ngẩng đầu nhìn bầu trời dần sẩm tối và đám mây nhỏ vẫn còn rè rè bắn sét bên cạnh, không khỏi thở dài một hơi.

Tương Trọng Kính không cho phép Cố Tòng Nhứ ban ngày tuyên da^ʍ, vì thế Cố Tòng Nhứ rất chờ mong đêm xuống, ác long liếc thấy tia nắng mặt trời cuối cùng đã tắt, lập tức nắm eo của Tương Trọng Kính kéo vào trong phòng.

Tương Trọng Kính vội nói: “Chờ chút!”

Cố Tòng Nhứ kéo hắn vào đè lên cửa gỗ chạm khắc hoa văn, cúi đầu cắn lên cổ của hắn, nói: “Ta chỉ muốn hôn, tối nay không làm gì cả.



Tương Trọng Kính ngẩng cao đầu, nhấc tay siết chặt vạt áo của Cố Tòng Nhứ, khó khăn thở hắt ra một hơi, nói: “Mây… Mây của Phụ tôn!”

Cố Tòng Nhứ nhún vai: “Kệ nó, dù sao cũng không đánh trúng ta.



Vân Nghiễn Lý từ Vân Trung Châu đến Cửu Châu sẽ bị áp chế tu vi, huống chi là đám mây nhỏ, nếu ở Vân Trung Châu Vân tôn chủ mà giáng sét đánh thì Cố Tòng Nhứ còn kiêng kị đôi ba phần, nhưng bây giờ đến địa bàn Cửu Châu, ác long không thèm để vào mắt.

Dù có mở kết giới hộ thân ra để tia sét bổ xuống, thì cũng không làm ăn gì được với tấm da dày thịt béo của ác long.

Tương Trọng Kính bị ôm hôn có chút động tình, nhưng vẫn khó khăn giữ vững một tia lí trí cuối cùng, hắn đè đầu của Cố Tòng Nhứ lại, nức nở nói: “Mây của Phụ tôn… Ông ấy có thể nhìn thấy… Thông qua nó.



Cố Tòng Nhứ nắn bóp eo của hắn, đến khi Tương Trọng Kính nhạy cảm rêи ɾỉ một tiếng, y mới ngẩng đầu lên nói: “Hắn không thể thấy, ta đã bày ra kết giới.



Tương Trọng Kính mở to mắt, khóe mắt còn đọng lệ, ngơ ngác dựa lưng vào ván cửa hồi lâu, khi phục hồi tinh thần lại thì hai chân lập tức xụi lơ khuỵu xuống, quỳ gối trước mặt Cố Tòng Nhứ.

“Sao ngươi không nói sớm!”

Không biết Cố Tòng Nhứ đã đọc được cái gì trong thoại bản mà rất thích xem vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ của Tương Trọng Kính, và cả dáng vẻ tuy ngượng ngùng nhưng vẫn muốn đuổi theo kɧoáı ©ảʍ của hắn.

Y bế ngang Tương Trọng Kính xụi lơ đi tới ném lên giường, Tương Trọng Kính đập đầu vào gối mềm đến nỗi hoa mắt chóng mặt, nhưng cơ thể lại theo bản năng bò lổm ngổm ra mép giường hòng chạy trốn.

Cố Tòng Nhứ chỉ cần nắm mắt cá chân của hắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, chút sức lực cỏn con mà Tương Trọng Kính vất vả tích trữ được lập tức tiêu tán sạch sẽ, cổ tay bủn rủn rũ bên mép giường.

Màn giường nhẹ nhàng rũ xuống che lại, ngăn cách ánh nến bên ngoài.

Tương Trọng Kính tự giận bản thân, đang định buông xuôi thuận theo tự nhiên, đột nhiên thấy Cố Tòng Nhứ vui vẻ thắp đèn long văn sáng mù mắt người kia lên.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính hoảng sợ nói: “Tắt đèn đi!”

Cố Tòng Nhứ không chớp mắt nói: “Ta muốn nhìn ngươi.



Tương Trọng Kính làm gì chịu để cho y nhìn, đang muốn nhấc tay tắt đèn, đột nhiên Cố Tòng Nhứ bụm ngực tỏ vẻ đau lòng, tội nghiệp nói: “Ngươi nhất định phải dập tắt đèn long văn của ta sao?”

Ngón tay của Tương Trọng Kính cứng ngắc tại chỗ, hắn mờ mịt quay đầu nhìn Cố Tòng Nhứ.

Tất nhiên là Tương Trọng Kính biết Cố Tòng Nhứ yêu đèn long văn đến cỡ nào, mỗi lần Thần hồn hai bên giao nhau xong là y đều phấn khích tiến vào Thức hải của hắn để ngắm đèn, ôm ngọn đèn hoa long văn ngắm nghía tới lui không hề thấy chán.

Tương Trọng Kính thấy ác long ủy khuất như vậy không khỏi mềm lòng, chỉ có thể rút tay về.

Không tắt đèn thì không tắt đèn.

Sáng sớm hôm sau, Mãn Thu Hiệp đem đến danh sách người tham dự lễ hợp tịch và quà mừng cưới, Tương Trọng Kính đã tỉnh dậy rời giường, cả người mặc một áo đỏ mỏng đang ngồi dưới tán cây linh thụ ngắm nhìn ánh sáng mặt trời.

Toàn bộ chuyện chuẩn bị sắp xếp đại điển hợp tịch đều do Mãn Thu Hiệp quản lý, Tương Trọng Kính hoàn toàn thảnh thơi không biết phải làm gì.

Mãn Thu Hiệp đi tới kéo hắn đứng dậy, nói: “Đi thay hôn phục trước.



Tương Trọng Kính gật đầu.

Tác phong của Mãn Thu Hiệp gọn gàng lanh lẹ, nhanh chóng mặc xong hôn phục cho Tương Trọng Kính, vừa sửa sang quần áo cho hắn vừa thuận tiện nói: “Chân long đại nhân đi đâu rồi?”

Tương Trọng Kính chỉ tay về phía chân trời.

Cố Tòng Nhứ còn thức dậy sớm hơn cả hắn, mang theo tinh thần phấn chấn vừa bước ra sân thì liền bị thiên lôi đuổi theo giáng sét, bây giờ chắc còn đang ở trên trời đánh nhau với đám mây nhỏ.

Mãn Thu Hiệp không hiểu: “Là sao?”

Tương Trọng Kính không biết nói thế nào đành phải lắc đầu.

Rốt cuộc Mãn Thu Hiệp nhận ra chỗ nào không đúng, giống như từ sau khi hắn tới, Tương Trọng Kính chưa mở miệng nói một câu nào.

Mãn Thu Hiệp sợ cổ họng của hắn bị gì, lập tức cầm lấy cổ tay hắn muốn bắt mạch: “Có phải là nói không được? Chẳng lẽ linh lực có vấn đề?”

Tương Trọng Kính chợt sửng sốt, bùm một tiếng mặt mũi đỏ bừng, hắn giãy ra khỏi tay Mãn Thu Hiệp tránh né bắt mạch, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng mở miệng, cất giọng khản đặc: “Không có gì.



Mãn Thu Hiệp nhìn vết hôn trên cổ hắn vẫn chưa tan, đột nhiên thò tay vào tay áo lấy ra một viên linh dược chữa thương nhét vào miệng hắn.

Linh dược vừa vào miệng liền hóa thành dòng nước ấm trôi xuống cổ họng sưng tấy, phút chốc giải quyết vấn đề khó chịu của hắn.

Tương Trọng Kính không còn sức giả vờ nữa, cũng không quan tâm Mãn Thu Hiệp nhìn hắn như thế nào, nằm bẹp ra bàn uể oải nói: “Tiếp theo cần phải làm gì?”

Mãn Thu Hiệp qua loa lật xem danh sách khách mời và quà tặng, nói: “Ngươi là Tương kiếm tôn, hắn là chân long, đại điển hợp tịch tất nhiên sẽ diễn ra theo ý muốn của các ngươi, cho dù không ra mặt thì cũng chẳng có ai dám nói gì.



Tương Trọng Kính lắc đầu, nếu đã quyết định tổ chức đại điển hợp tịch thì tất nhiên phải làm theo quy củ.

Ngay lúc này, Cố Tòng Nhứ đá cửa đi vào, cả người của y ướt sũng, mái tóc đen ướt nhẹp vắt lên vai, có vài sợi dính bết vào gò má trắng trẻo của y, đuôi tóc nhỏ nước rơi tí tách trên sàn nhà, trong mắt rồng tràn ngập lệ khí chưa kịp tiêu tán, tỏ ra tuấn mỹ bức người.

Tương Trọng Kính vừa nhìn thì lập tức hết hồn, ông cha nhà mình sẹo lành quên đau muốn bị cấm ngôn nữa hay gì.

Cố Tòng Nhứ cởϊ áσ khoác tiện tay vứt sang một bên, thấy Tương Trọng Kính trong bộ hôn phục đỏ rực diễm lệ, thụ đồng không khỏi co rụt thành cây kim.

Tương Trọng Kính như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội nói: “Mau đi thay hôn phục đi— Tự ngươi mặc có được không?”

Cố Tòng Nhứ nào có thể nói không được, y hừ một tiếng vuốt hết tóc mái ra sau đầu, dõng dạc nói lớn: “Bộ hôn phục ngươi đang mặc rất bền, ta từng xé ba, bốn bộ nên biết.



Tương Trọng Kính: “…”

Mãn Thu Hiệp: “…”