Chương 5: Hoàn

13

Lời này của tôi thật sự quá chấn động.



Không chỉ chủ tiệm, mà ngay cả những cô gái khác vốn đang sợ hãi cũng trợn tròn mắt.

Và tôi đã tận dụng cơ hội này xông về phía trước, không ngừng đập nắm đấm nhỏ bé của mình vào ngực chủ tiệm.

"Anh là đồ lăng nhăng! Anh quá đáng lắm! Anh là đồ xấu xa!"

Chủ tiệm cũng cực kỳ bối rối.

Tôi đoán đời này anh ta cũng chẳng thể ngờ tới lại có người bị đưa đi làm vật hiến tế, mà vẫn buồn lo rằng liệu mình có phải là người duy nhất hay không?

"Chờ một chút." Anh ta hơi đau đầu mà nắm chặt lấy tay tôi, muốn ngăn không cho tôi đấm vào ngực anh ta nữa.

Nhưng không ngờ đó lại ngay vào lúc tôi chuẩn bị ra tay.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, tôi móc lá bùa mà đạo trưởng Cao đã đưa cho mình từ trong túi ra, dán lên phía sau lưng anh ta.

"Cô!"

Lúc này chủ tiệm mới nhận ra có gì đó không ổn, khuôn mặt anh ta đột ngột thay đổi, anh ta lập tức đẩy tôi ra.

Tôi ngã xuống đất.

Nhưng đã quá muộn, bùa chú mà đạo trưởng Cao đưa cho tôi đã dính chặt vào lưng anh ta.

Bùa chú kia lập tức bốc cháy.

Cùng lúc đó, không khí xung quanh tôi bắt đầu biến dạng, tôi lập tức nhận ra kết giới đã bị phá vỡ.

Hang động xung quanh từ từ mờ dần lộ diện mạo ban đầu của nó.

Hóa ra chúng tôi đang ở trên sân thể dục của trường.

Và cùng lúc đó, có một tiếng hét lớn truyền đến ở phía xa --

"Yêu nghiệt, chạy đi đâu."

Lúc tôi ngẩng đầu thì nhìn thấy đạo trưởng Cao dẫn theo một đám đạo sĩ tới đây.

Mộ Dung Hàn không nằm trong số đó.

Tuy nhiên, đạo trưởng Cao và những vị đạo sĩ khác cũng không ăn chay, họ lập tức chạy tới chiến đấu với chủ tiệm.

Chủ tiệm này có vẻ rất mạnh, nhưng vì sau lưng anh ta đã trúng bùa chú của tôi, cho nên anh ta dần dần mất sức và bị nhóm đạo trưởng Cao thu phục.

Đạo trưởng Cao giải thích với tôi.

"Đây là một đạo sĩ tu tà đạo, chuyên bán linh hồn của các cô gái để nâng cao tu vi của mình. Bạn học Tống, lần này nhờ có cô, bằng không cũng không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị liên lụy."

Tôi khẽ mỉm cười: "Không có gì, tôi cũng chỉ đang tự cứu mình mà thôi."

Đạo trưởng Cao cúi đầu thật sâu với tôi rồi dẫn theo vị đạo sĩ xấu xa kia rời đi.

Tôi ngẩng đầu, khẽ thở dài.

Có vẻ như tôi lại vượt qua một kiếp nữa.

(HOÀN)