Nguyễn Anh, vị tiểu thư cao ngạo và xinh đẹp của Kiếm Tông, là con gái duy nhất của Trưởng lão Chấp Kiếm. Cả đời nàng yêu thích nhất là các chàng trai đẹp. Ngày hôm đó, nàng lại nhắm trúng một mỹ nam tử. Người này mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như ngọc, giữa trán điểm một vệt chu sa đỏ tươi, eo thon hông nở, phong thái tuấn tú phi phàm – đúng là nam thần tuyệt đỉnh mà nàng từng gặp. Không còn gì phải do dự nữa! Nguyễn Anh: "Ta có thể rồi." Khi tỉnh dậy, hắn còn đang nhắm mắt, cơ thể nàng mệt mỏi rã rời. Một đạo lôi điện lớn như miệng bát bất ngờ giáng xuống nàng. Lúc này nàng mới bừng tỉnh. Hóa ra nàng đã xuyên vào quyển tiểu thuyết tiên hiệp từng đọc ở kiếp trước, nơi nàng chỉ là nữ phụ bị chán ghét. Nữ phụ trong truyện làm việc phóng túng, chuyên gây khó dễ cho mọi người, cuối cùng bị đại phản diện nhẫn tâm gϊếŧ chết bằng một cái tát. Và nam nhân vừa nãy, sao nhìn đi nhìn lại giống hệt đại phản diện trong truyện vậy? Đúng lúc đó hắn còn đang ẩn danh ở Kiếm Tông... Tranh thủ lúc hắn còn chưa tỉnh, nàng lập tức thu dọn hành lý bỏ trốn. Nguyễn Anh: "Mạng sống là trên hết, ta dâng miễn phí rồi." Nguyễn Anh đeo theo túi hành lý nhỏ, chạy suốt mấy ngày trời, quá sợ hãi không dám quay lại tông môn. Chạy một đoạn lại ăn, bụng nàng dần dần tròn lên, nghe nói Kiếm Tông đang tìm người, nàng quyết định đi trốn tạm trong bí cảnh. Kết quả, còn chưa đến nơi thì nàng ngất xỉu, được người dân làng tốt bụng đưa vào y quán. Kiểm tra một lượt — Xong rồi, có thêm một quả trứng. Cứu với, sao ta lại làm mẹ rồi?! Thú thần nhiều tộc có hậu duệ rất khó khăn, thiếu chủ Du Nhan Trúc của tộc Kỳ Lân, cũng là kỳ lân cuối cùng với sức mạnh kinh thiên động địa. Tuy tư chất tuyệt vời nhưng hắn bẩm sinh lãnh đạm, bề ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng bên trong lại lạnh lùng vô cảm, đã ngàn năm không một con muỗi cái nào dám đến gần. Ngày hôm đó, vừa nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên rơi vào giấc mộng. Trong mộng, một quả trứng con đen viền vàng đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lăn lộn làm nũng bên cạnh một nữ tử không nhìn rõ mặt, phát ra tiếng "y y y" đáng yêu, đòi được ôm ấp cùng mẫu thân. Nhưng do thiên phú thần thông che phủ, cả hai mẹ con không thể chạm vào nhau, khiến họ phát hoảng. Nữ tử liền mắng xối xả phụ thân của đứa nhỏ, giọng điệu càng nghe càng quen tai. Du Nhan Trúc tỉnh lại, suy ngẫm: "Hửm?"
Ấm áp nhắc nhở: Song song mối tình đầu, trước nhóc sau yêu. Bối cảnh giả tưởng, tình tiết hư cấu, kết hợp giữa diễn biến câu chuyện và tình cảm. Phát biểu lý trí, hoan nghênh thảo luận, cấm công kích cá nhân. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nguyễn Anh ┃ Vai phụ: Du Nhan Trúc ┃ Khác: Dự thu 《Làm ơn, đây chính là rồng mà!》, 《Tiểu sư muội thế thân nàng không làm nữa rồi》.
Một câu tóm tắt: Hai mẹ con chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau (:з”∠). Lập ý: Cùng nhau phấn đấu, hướng tới tương lai tươi sáng.