Chương 6

Một cuộc gọi nhanh chóng được thực hiện, Bành Kỳ đến ngay tức khắc, mắt cô ấy như hai viên ngọc đen, đôi má tròn trịa, trông như có thể thổi bong bóng.

Trạm Tường Vi nhìn cô ấy, "Thật sự trông khá giống cá vàng."

Bành Kỳ vừa tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, 22 tuổi, là một Omega thuộc loài cá, khi gặp Tư Hạ, cô khẽ cười ngượng ngùng, "Xin chào, chị Tư Hạ."

Tư Hạ rất hài lòng với trợ lý mới này, "Gọi tôi là Hạ Hạ thôi, chúng ta bằng tuổi nhau mà."

Bành Kỳ gật đầu, "Được ạ."

Đến gần chiều tối, Tư Hạ trở về căn hộ lại cảm thấy khó chịu. Tư Hạ không thích mùa xuân, vì mùa xuân là kỳ phát tình của mèo, kéo dài tận ba tháng.

Không một Omega thuộc loài mèo nào có thể chịu đựng nổi điều này.

Ban ngày thì cố gắng chịu đựng, nhưng đến tối, gương mặt mềm mại trắng trẻo của Tư Hạ lại đỏ lên, cơ thể dần nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm mái tóc xõa trên trán.

"Ôi trời, thật khó chịu."

Tư Hạ chống tay xuống đất, bứt vài lá cỏ bạc hà để hít, "Sao giờ chẳng thơm tí nào, hôm qua còn rất thơm mà."

Lá cỏ bạc hà vừa nhỏ vừa mỏng, không căng mọng chút nào, mùi hương phảng phất chỉ trong chốc lát rồi tan biến.

Tư Hạ đột nhiên nhớ đến pheromone cỏ bạc hà trên người Minh Thụy Tuyết. Mùi hương đó đối với một chú mèo mà nói đúng là thiên đường, nếu được hít một hơi thôi thì cuộc đời đã viên mãn rồi.

Không được! Sao cô có thể đi hít kẻ thù không đội trời chung chứ, như thế thật mất mặt mèo!

Nhưng mà—

Tư Hạ trong cơn mơ màng, đôi tai mèo đã hiện ra, tiếp đến là chiếc đuôi lông xù xuất hiện, cuối cùng cô biến thành một chú mèo Ragdoll xinh đẹp, rồi không quan tâm gì nữa, vội vã chạy về phía nhà của Minh Thụy Tuyết.



Khu biệt thự Nam Thành, nơi ở sang trọng bậc nhất dành cho giới thượng lưu.

Minh Thụy Tuyết thoải mái nằm trên ghế xích đu, gửi một đoạn tin nhắn thoại, "Đàm Thụy, tiền đã chuyển cho nhà sản xuất chưa?"

Đàm Thụy trả lời ngay lập tức, "Chuyện do Minh tổng dặn dò chắc chắn tôi đã làm xong, cứ yên tâm."

"Biết rồi, cảm ơn cậu mấy ngày qua."

Kể từ khi Minh Thụy Tuyết ký hợp đồng mua dây chuyền sản xuất, Đàm Thụy liền tôn cô như thần thánh, một dây chuyền nói mua là mua ngay, toàn bộ tiền tiết kiệm của Đàm Thụy cũng chẳng đáng gì so với số tiền đó.

Sau khi gửi xong tin nhắn thoại, Minh Thụy Tuyết đưa tay vuốt vuốt phần tóc ướt, tóc quá dài nên khô rất chậm. Cô đã ngồi trên ban công để gió thổi suốt một giờ mà tóc vẫn còn ướt.

Tưởng rằng Đàm Thụy sẽ không nhắn lại nữa, ai ngờ cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn thoại, "Minh tổng, có thể mua cho tôi một dây chuyền sản xuất thịt bò khô được không?"

Thật sự coi cô là ông chủ giàu có à? Minh Thụy Tuyết lập tức trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc vừa học được: [Cậu là chó hả.jpg]

Lần này, Đàm Thụy ngoan ngoãn không nhắn lại nữa.

Minh Thụy Tuyết lại nằm xuống, mái tóc mềm mại xõa dài như thác đen, cô nhắm mắt định ngủ một chút, thì đột nhiên cảm giác có gì đó giật nhẹ đuôi tóc của mình.

Trong nhà chỉ có một mình Minh Thụy Tuyết, cửa cũng đã khóa rất chặt.

Chẳng lẽ là yêu quái?

Minh Thụy Tuyết bật dậy, ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy một cục bông lông lá mịn màng.

"Mèo? Sao em vào được đây?"

Chú mèo xinh đẹp đang dùng móng vuốt cào vào chậu cây ở ban công, những cây cỏ bạc hà sắp nở hoa đã bị tàn phá.

Móng vuốt mèo rất lợi hại, nó đã cào rụng mấy chiếc lá bạc hà.

Minh Thụy Tuyết cảm thấy nhói đau, như thể bị cào vào da thịt, bởi chậu cỏ bạc hà kia chính là phân thân của cô – một cỏ bạc hà tinh, sức sống vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không thể chống cự khi gặp mèo.

"Vừa đến nhà chị mà đã phá hoại rồi." Minh Thụy Tuyết bế chú mèo xinh đẹp lên ôm vào lòng, "Một chút cũng không ngoan."

Tư Hạ đang đắm chìm trong mùi hương của cỏ bạc hà, đột nhiên bị bế lên, rơi vào một vòng tay còn thơm hơn và ấm áp hơn gấp bội.

Ôi ôi ôi – thơm quá!

Cảm giác như đang lăn trên đám mây vậy.

Tư Hạ mãn nguyện nhắm mắt lại, giây tiếp theo, cái bụng mềm mại của cô lại bị lật lên.

Minh Thụy Tuyết khẽ lướt ngón tay lên bụng mềm của mèo con, vừa lật vừa nói, "Không ngoan chút nào, rốt cuộc là mèo đực hay mèo cái đây?"

"Meo!"

Đôi mắt xanh của Tư Hạ lập tức mở to, cô dùng móng vuốt nhỏ đập loạn xạ vào tay Minh Thụy Tuyết để ngăn cản hành động quá quắt này.

Đáng ghét! Cái kẻ thù chết tiệt này! Biếи ŧɦái! Dám xâm phạm sự riêng tư của cô!

Mèo con không cho xem, Minh Thụy Tuyết hiểu rằng để lấy lòng mèo, cần phải dùng đến chiêu mỹ thực. Cô lấy một miếng cá khô từ trong túi rồi lắc lư trước mặt mèo con.

"Nghe lời một chút đi nào, cho chị xem một chút thôi, miếng cá này sẽ là của em."

Mùi cá chiên giòn rụm thơm nức!

"Meo..."

Tên chết tiệt này bắt nạt mèo quá đáng! Tư Hạ gần như muốn khóc vì thèm, đang đấu tranh giữa việc ăn hay không ăn thì lại cảm giác cổ bị giữ chặt, và gương mặt của Minh Thụy Tuyết từ từ tiến đến gần.

Mùi hương bạc hà lạnh lẽo bao bọc lấy hơi thở ấm áp.

Ôi trời ơi – Tư Hạ trợn tròn đôi mắt xanh dương.

Kẻ thù này định làm gì đây?!



Cảm giác ôm chú mèo xinh đẹp trong tay thật tuyệt, Minh Thụy Tuyết không thể không tự hỏi liệu việc "hút" mèo sẽ thế nào.