Chương 10

Trong lúc nói chuyện, xe đã đến khu phim trường Nam Thành, Minh Thụy Tuyết nhìn vào tòa phim trường rộng lớn trước mặt, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Trước khi đến đây, cô đã cố gắng xem lại tất cả các tác phẩm của nguyên thân.

Kết luận cuối cùng là: Nguyên thân nhân phẩm tệ, nhưng tác phẩm thì có tiếng tăm khá tốt. Điều đáng tiếc là, tất cả nữ diễn viên từng hợp tác với nguyên thân đều đã bị cô ta tán tỉnh.

Điều thậm chí còn tệ hơn là, chương trình “Phương Pháp Hấp Dẫn Tình Yêu” lần này có hai khách mời Omega từng là nữ diễn viên đã hợp tác với nguyên thân.

Một chương trình hẹn hò với ba khách mời Omega, trong đó hai người là người tình cũ của nguyên thân, còn lại một người chính là kẻ thù không đội trời chung của nguyên thân.

Minh Thụy Tuyết, một cỏ bạc hà tinh, chuẩn bị bước vào chiến trường đẫm máu.

"Thụy Tuyết, đến nơi rồi, xuống xe thôi."

Bồng Giai thấy Minh Thụy Tuyết cúi đầu không biết đang nghĩ gì, rồi cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ như sắp phải đối mặt với kẻ thù, "Bây giờ tôi hủy hợp đồng vẫn kịp chứ?"

Bồng Giai còn chưa kịp nói gì thì Minh Thụy Tuyết đã tiếp lời, "Tiền bồi thường hợp đồng không phải vấn đề."

"Bỏ chuyện tiền bồi thường sang một bên." Bồng Giai mở tài khoản Weibo chính thức của “Phương Pháp Hấp Dẫn Tình Yêu” ra cho cô xem, "Danh sách khách mời đã được công bố rồi, và lượng người mong đợi sự xuất hiện của cô là cao nhất. Cô nỡ lòng nào để mọi người thất vọng sao? Hơn nữa cô vừa nói là muốn hòa giải với Tư Hạ, chẳng phải đây là cơ hội tốt sao?"

Minh Thụy Tuyết cười nhạt, giờ đây không chỉ có mỗi Tư Hạ là kẻ thù, mà có đến ba người.

Ngay khi danh sách sáu khách mời được công bố, cư dân mạng đã xôn xao bàn tán. Minh Thụy Tuyết là người được mong đợi nhất.

"Không phải tôi nói quá đâu, Minh Thụy Tuyết chắc chắn đã muốn tham gia chương trình hẹn hò từ lâu rồi. Như thế này cô ấy có thể công khai tán tỉnh, sau khi chán thì rời chương trình, chẳng để lại dấu vết gì cả."

“Cô đã xem hết danh sách khách mời chưa? Tôi phải nói là chương trình này thật biết cách câu kéo khán giả. Họ mời ba vị khách mời Omega mà Minh Thụy Tuyết từng đắc tội, định để họ đánh nhau trên sóng truyền hình à?”

“Trả lời bạn ở trên, nếu bốn người họ đánh nhau trên giường thì cũng không phải là không thể.”

“Các bạn đều nhầm rồi, với tính cách của Minh Thụy Tuyết, không chừng cả sáu vị khách mời đều có thể tham gia chung luôn đấy.”

Minh Thụy Tuyết đọc xong những bình luận này mà chỉ biết câm nín. Có vẻ cô nhất định phải thay đổi cái nhìn của toàn mạng về mình và trở thành một Alpha gương mẫu, có đạo đức.

Minh Thụy Tuyết bước xuống xe với dáng vẻ đầy nghiêm túc và khí chất chính trực, ngay khi vừa xuống xe thì cô đã gặp Tư Hạ.

Cũng như mọi khi, Tư Hạ không thèm nhìn cô lấy một cái, mà vội vã bước nhanh vào thang máy của khu phim trường.

Minh Thụy Tuyết nhanh chóng bước theo, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi lo lắng của Bồng Giai ở phía sau: “Thụy Tuyết, đợi tôi với! Thang máy đang sửa chữa, đi thang bộ đi…”

“Xin lỗi.” Minh Thụy Tuyết kịp thời đưa tay chặn lại cánh cửa thang máy đang sắp đóng.

Khi cô bước vào thang máy, cô thấy Tư Hạ đang bấm liên tục nút đóng cửa, tay cô ấy khựng lại khi thấy Minh Thụy Tuyết bước vào.

Tư Hạ lạnh lùng nói, “Minh Thụy Tuyết, cô không nhận ra tôi không muốn đi cùng thang máy với cô à?”

Minh Thụy Tuyết cười nhẹ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, “Bây giờ thì tôi mới nhận ra.”

Cánh cửa thang máy đóng sầm lại, hai người đứng sát nhau trong không gian chật hẹp.

Trong không gian kín này, khứu giác nhạy bén của Omega hệ mèo dễ dàng nhận ra mùi bạc hà từ Alpha.

Tư Hạ rụt vào một góc, cố gắng giữ khoảng cách với Minh Thụy Tuyết.

Qua tấm gương phản chiếu trong thang máy, Minh Thụy Tuyết thấy Tư Hạ không chỉ đứng xa cô mà còn lấy khẩu trang ra đeo, trông như muốn tránh cô hết mức có thể.

Cô có cần phải ghét bỏ tôi đến vậy không?

Minh Thụy Tuyết, một cỏ bạc hà tinh đã tu luyện cả ngàn năm, chưa từng bị loại cỏ nào xa lánh. Vậy mà, khi mới làm người chưa bao lâu, cô đã bị đẩy ra rìa, cảm giác không công bằng dấy lên trong lòng cô.

Cô quay sang nhìn Tư Hạ, ánh mắt đầy sự bất bình.

“?” Tư Hạ ngay lập tức cảnh giác như một con mèo, lưng cô ép chặt vào thành thang máy, “Cô định làm gì? Tôi nói cho cô biết, trong thang máy có camera đấy.”

“Tôi sẽ không làm hại cô đâu.” Minh Thụy Tuyết lấy ra một hợp đồng và đưa cho cô ấy, “Tư Hạ, đây là món quà xin lỗi của tôi, mong cô nhận lấy.”

Hợp đồng mua bán dây chuyền sản xuất cá khô của nhà máy Cẩm Lan.

Tư Hạ chỉ liếc qua một chút rồi tròn mắt kinh ngạc. Cẩm Lan là một trong những nhà máy quốc doanh nổi tiếng nhất trong nước, cá khô của họ sản xuất có giới hạn và thường xuyên cháy hàng, chứ chưa nói đến chuyện mua cả một dây chuyền sản xuất.

Tư Hạ hít một hơi dài, không thể tin được, “Cô thực sự đã mua được một dây chuyền sản xuất sao?”

“Ừ, chỉ còn thiếu chữ ký của cô nữa thôi.”

Minh Thụy Tuyết mở hợp đồng ra, phần của bên B vẫn còn trống, chỉ cần Tư Hạ ký tên vào, dây chuyền sản xuất sẽ thuộc về cô ấy.

Tim Tư Hạ không ngừng đập mạnh, hai tay cô nắm chặt lại.

Xong rồi, trái tim đáng xấu hổ này lại động lòng rồi.