Chương 5

Ôn Cố đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, ngay cả lời cự tuyệt cũng không kịp nói ra, cô quay đầu nhìn cổng viện cũ nát, trong lòng nhập nhô rối bời. Chuyện xảy ra hai ngày nay khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là vận mệnh vô thường, phải biết trước đây cô vĩnh viễn là người xui xẻo nhất trong lứa bạn bè, hoàn toàn không ngờ có một ngày sẽ bị căn nhà view núi từ trên trời giáng xuống đập trúng!

Khụ, tuy căn nhà view núi này đơn sơ và cũ kỹ một chút, khu vực hẻo lánh một chút, nhưng xác thực là một căn nhà một cửa một viện, nói thế nào cũng đáng giá hai ba triệu chứ?

Ôn Cố đẩy cửa viện ra, vào trong viện dạo một vòng xung quanh, lại vào nhà xem thử, giống hệt với hình chibi trong lì xì đồ ăn hôm qua, là ở đây không sai. Cô đứng trong viện nghiêm túc trải nghiệm cảm giác thăng cấp thành người có nhà, đáng tiếc căn nhà trệt trước mắt thực sự quá cũ nát, căn bản không thể khơi dậy bao nhiêu dao động cảm xúc.

Chỉ thấy cánh cửa trong khung cửa đó chỉ còn lại một nửa lung lay muốn ngã, thủy tinh trên cửa sổ đều không cánh mà bay toàn bộ, ngay cả che gió chắn mưa cơ bản cũng khó mà làm được, còn phải tốn công sức sửa chữa.

May mà nóc nhà xây bằng xi măng, nếu đổi thành ngói, lúc này chắc chắn đã mất nóc rồi.

Ôn Cố tìm được một bộ công cụ quét dọn hoàn toàn mới trong góc viện, đoán chừng là Xuân Thập chuẩn bị trước, cô xắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Có lẽ căn nhà này đã bị bỏ trống rất lâu, điện nước đều không có, nhưng phía sau nhà có một cái giếng nước, cô thử múc một thùng nước lên, phát hiện rất sạch sẽ, thế là dứt khoát dùng nước gϊếŧ làm vệ sinh.

Đầu tiên, phải dọn dẹp bên trong căn nhà một lượt, vứt bỏ đồ dùng đã hỏng, cửa sổ hỏng cũng tháo xuống toàn bộ, sau đó dọn sạch cỏ dại trong viện. Nhà view núi có diện tích không nhỏ, nhà cộng viện sấp xỉ hai trăm mét vuông, một mình cô quét dọn vẫn khá mệt, nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là bất động sản do mình đứng tên, cô đã tràn trề động lực.

Từ chín giờ sáng bận rộn tới mười một giờ trưa, Ôn Cố miễn cưỡng dọn dẹp đại khái căn viện. Nhìn căn viện đã sáng sủa hơn không ít, tâm trạng của cô tốt lên, ném giẻ lau ngồi trên khung cửa nghỉ ngơi một lúc rồi lại đứng dậy lau cửa viện và tường viện mấy lần, cho tới khi không sờ được chút bụi nào trên cửa mới dừng tay lại.

Dưới ánh nắng chói chang, căn viện cũ rách sáng bừng lên. Ôn Cố chống nạnh đứng trong viện nhìn ngó xung quanh, vô cùng hài lòng. Căn viện này bị bỏ hoang lâu mới trông rất cũ rách, trên thực tế căn nhà vẫn rất mới, dọn dẹp lại còn tốt hơn nhà thuê ở thôn Thành Trung gần làng đại học, càng đừng nói còn có đính kèm sân riêng. Tiếp theo chỉ cần thay mới cửa sổ và cửa, thông nước nối điện, bắt thêm dây cáp mạng, bố trí thêm một số đồ dùng điện, gia cụ, không hề kém so với nhà mới.

Ôn Cố lặng lẽ tính toán trong lòng, những năm qua, cô đã góp được ít tiền từ việc làm gia sư, cộng thêm tiền học bổng nhà nước phát hàng năm, trong tay hiện có tổng cộng một triệu tiền tiết kiệm, có lẽ đủ để chi trả cho căn nhà. Cô vừa suy nghĩ, vừa xách thùng nước ra sau nhà múc nước, chuẩn bị lau mặt và cổ. Tuy không ra mồ hôi gì nhưng chắc chắn đã dính không ít bụi, lau một chút sẽ thoải mái hơn.



Nói tới cũng kỳ lạ, mùa hè ở Hải Thành cực kỳ nóng bức, thường ngày, cô tới căn tin ăn bữa cơm cũng nhễ nhại mồ hôi, hôm nay tới lui làm việc nhà hơn hai tiếng dưới ánh nắng gay gắt lại không hề nóng chút nào, khí hậu ở thôn Ngô Đồng này cũng quá khác biệt so với nội thành, chẳng trách các ông chủ bà chủ giàu có đều thích xây biệt thự dưỡng già ở quê.

Ôn Cố cầm khăn sạch thấm ướt nước rồi vắt khô, đắp lên mặt, nước giếng mát lạnh khiến cô phấn chấn tinh thần, đồng thời, một giọng nói thanh lãnh quen thuộc vang lên bên tai.

"Thập Nhất, chuẩn bị xong nguyên liệu rồi."

Ôn Cố kéo khăn trên mặt xuống, Xuân Thập đang ngồi bờ tường đối diện cô, hai cái chân dài treo đung đưa trên không trung, anh thiếu kiên nhẫn thúc giục lần nữa: "Mau tới nấu cơm, sắp tới giờ cơm rồi."

Ôn Cố: "Anh gọi tôi là gì?"

Xuân Thập: "Cô là trưởng thôn nhiệm kỳ thứ mười một, đương nhiên gọi cô là Thập Nhất."

Ôn Cố bình tĩnh ồ một tiếng, gật đầu nói: "Hóa ra tên của anh là từ đây mà ra."

Biểu cảm của Xuân Thập nhàn nhạt, lộ ra sự xa cách tránh xa ngoài ngàn dặm, khóe môi anh trề xuống: "Tên của tôi từ đâu có liên quan gì tới cô sao? Mau tới nấu cơm, tôi đói rồi!"

Sao tính tình của người này lại giống như pháo đốt, Ôn Cố thầm lẩm bẩm, lại nghĩ tới mình đã có không một căn nhà, nấu vài bữa cơm thực sự không tính là gì, còn tính thối của anh, cứ việc lơ đi là được.

Cô thấm khăn ướt rồi phơi lên sào, tới căn viện bên cạnh, nói: "Tôi đã không xuống bếp rất nhiều năm rồi, có thể sẽ không được thạo lắm, nếu hương vị không làm anh vừa lòng, anh không để ý chứ?"