La Hi đưa điện thoại cho Chu Lị Lị, nhấn mở video ngắn ở cuối bài văn: "Cậu xem, chính là cậu ấy."
Video ủ rượu này được quay vô cùng tinh xảo tỉ mỉ, hậu kỳ biên tập cũng rất ra hồn, còn phối với câu thơ và thuyết minh, gần như bất cứ một hình ảnh nào cũng đẹp tới mức có thể tải ảnh làm hình nền máy tính.
Trong căn viện, ánh trăng mờ ảo đan xen với ánh đèn vàng vàng, một cô gái ngồi dưới mái hiên cắt hạnh đã được rửa sạch bỏ hạt, động tác của cô thành thạo mà nhanh chóng, mỗi quả hạnh đều được cắt đều đặn bóng loáng. Bỏ đi hạt quả, cô bỏ hạnh vào trong vò rượu, thêm chút đường phèn, đổ rượu trắng vào, cuối cùng bịt miệng vò lại, đặt vò ở góc viện, video tới đây đã kết thúc.
Nhìn màn hình dần tối lại, Chu Lị Lị xác nhận, cô gái trong video quả thực là Ôn Cố, trong lòng cô ấy lóe lên nghi vấn giống hệt La Hi: Ôn Cố lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
Chu Lị Lị: "Có lẽ cậu ấy chỉ là nhân viên của làng du lịch, không thể nào là bà chủ được."
La Hi: "Có phải bà chủ hay không không quan trọng, tớ thấy bây giờ cậu ấy sống rất tốt, cuối tuần chúng ta tới đó chơi đi, nhân tiện nếm thử món ăn nhà nông mỹ vị được giới thiệu trong bài văn."
Chu Lị Lị do dự một lúc, đang nghĩ nếu giữa Ôn Cố và Nhiễm Phi chỉ là một trò hề, hơn nữa đôi bên đã giải quyết hiểu lầm, vậy mâu thuẫn giữa cô ấy và Ôn Cố cũng không còn tồn tại nữa. Trước đây là cô ấy hiểu lầm Ôn Cố còn cố ý xa lánh cô, chi bằng nhân cơ hội lần này xin lỗi cô, sửa lại mối quan hệ bạn cùng phòng nhiều năm của ba người họ.
"Được, vậy thì cuối tuần đi chơi đi."
"Ha ha, vậy tớ nói với Bảo Bảo một tiếng, chắc chắn cậu ấy cũng muốn đi."
*
Bài tuyên truyền của Lạc Tiểu Vũ vô cùng hữu ích, sau khi bài 《Mỹ vị được trưởng thôn chi phối 》 được đăng tải, làng du lịch Thần Thú đã chào đón một tốp người sành ăn yêu thích mỹ thực và điện thoại tư vấn chỗ ở. Cho dù là ngày làm việc, cũng có không ít du khách đặc biệt từ nội thành tới ăn cơm.
Trong trung tâm tiếp đãi du khách, Đế Giang đang mang nụ cười thương nghiệp trao đổi với người ở đầu dây điện thoại. Biểu diễn ca múa của anh ta chỉ có vào cuối tuần, bình thường đều rất rảnh, không cần ở cương vị cố định, vì vậy nhiệm vụ chăm sóc khách hàng này được giao cho anh ta. Vì vậy, Ôn Cố đặc biệt sắm cho anh ta một chiếc điện thoại.
Dăm ba câu tiễn người ở đầu dây bên kia đi, anh ta cầm tăm đâm vào miếng dưa Hami ăn, vừa ăn vừa mở video tiếp tục xem chương trình giải trí. Dưa Hami trong thôn chia làm hai loại, một loại giòn, một loại xốp, hai loại đều rất ngọt. Anh ta lấy mỗi loại một trái, cắt thành miếng bày trong hai dĩa ăn đan xen, ngán rồi thì uống hớp trà thanh vị.
Bạch Trạch từ ngoài cửa đi ngang qua ló đầu vào nhìn anh ta, mang dáng vẻ ông cụ non thở dài, lắc đầu rời đi. Tốt xấu cũng là thần thú hơn chục nghìn năm, năm xưa còn là thống lĩnh một phương, bây giờ lại sa đọa tới mức ăn một trái dưa Hami cũng vui tới vậy, thật mất mặt giới thần thú.
Đế Giang không biết gì với hoạt động tâm lý của Bạch Trạch, đang thảnh thơi, lại có điện thoại gọi tới, xen ngang chương trình giải trí. Đế Giang thầm rủa một tiếng, hắng giọng nghe điện thoại, thành thạo nói: "Xin chào ở đây là làng du lịch Thần Thú."
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nhỏ yếu của một bé gái: "Xin chào, xin hỏi vào ở thôn các anh có cần chứng minh nhân dân không?"
Đế Giang ngẩn người, câu hỏi này là lần đầu tiên có người hỏi, anh ta suy nghĩ nói: "Không cần, mang tiền là được."
Trong thôn chỉ có trưởng thôn và Xuân Thập có chứng minh nhân dân, họ đều không đi làm, có lẽ thứ đó không cần thiết.
Bé gái dường như thở phào, nhỏ tiếng nói: "Em có tiền, anh giúp em giữ lại một căn phòng, thứ bảy vào ở. Tên của em là Bạch Sa, Bạch trong màu trắng, Sa trong Shakespeare, phương thức liên lạc chính là số điện thoại đăng ký hiện giờ."