Cố Tinh, tổng tài trăm tỷ, lại "không may" xuyên thành một nhân vật phụ đáng thương trong một cuốn tiểu thuyết.
Nhân vật phụ ấy hiền lành dễ bảo, bị ngược đãi cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng chết trên đường cản trở nam chính và bạn đời kết hôn, không còn nguyên vẹn.
Cố - pháo hôi - Tinh: ... Ai muốn thế chỗ thì cứ tự nhiên, kiếp này tôi muốn sống thọ trăm tuổi.
Đợi đã, bá tổng công kia trông cũng khá hợp khẩu vị, liệu có nên...
Bạn thân số 1 của bá tổng công: "Cái thứ rác rưởi kia từ đâu tới, cút ra xa khỏi tầm mắt tôi!"
Bạn thân số 2 của bá tổng công: "Trình Đông Húc chỉ coi cậu như đồ thế thân, đừng mơ tưởng leo cao!"
Cố Tinh: Ôi chao ~
Sáu tháng sau, đoán rằng bạch nguyệt quang của bá tổng công sắp trở về, Cố Tinh nhìn vào kho báu nhỏ của mình, chuẩn bị chuồn lẹ.
Người đàn ông lúc đầu cảnh cáo Cố Tinh đừng ảo tưởng, giờ đứng đỏ mắt chặn trước cửa, vừa tức giận vừa bất an: "Tinh Tinh, tình yêu cho em, người này cũng cho em, em không đi được không?"
___
Góc nhìn của vai chính công:
Tiểu tình nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện không dính lấy anh, Trình Đông Húc rất hài lòng.
Sau này phát hiện, tiểu tình nhân hiểu chuyện là vì lười, thông minh cũng vì lười, không dính lấy anh... cũng vì lười.
Lười đến mức chỉ quan tâm đến khuôn mặt của anh mà thôi.
Trình Đông Húc vừa lạnh nhạt với cậu, vừa chiều cậu, cho đến khi yêu cậu, cũng không biết làm sao để cậu bớt hiểu chuyện, bớt không dính lấy anh.
Anh chỉ có thể bất lực đưa ra con tim chân thành của mình, cầu xin cậu: "Tình yêu cho em, người này cũng cho em, trái tim này mở rộng cửa, em bước vào có được không?"
Lại không ngờ đám người bên cạnh đã sớm ngo ngoe rục rịch:
Bạn thân số 1: "Trình Đông Húc coi em như thế thân, nhưng tôi coi em như bảo bối, Tinh Tinh theo tôi đi được không?"
Bạn thân số 2: "Nhớ em đến mức thở thôi cũng đau, Tinh Tinh ngoan, thương tôi một chút được không?"