Bạch Truy Thiên loạt soạt đi đến ngồi xổm xuống một bên nhìn y, rất hài lòng sờ sờ cái chậu được làm bằng đất do bản thán tự thiết kế. Dù là Hoàng đế nhưng từ nhỏ hắn đã theo phụ hoàng đi vi hành không ít lần đủ món nghề hắn đều có thể làm được, chỉ là sau khi lên ngôi phải thu lại bớt tỏ ra quá tài giỏi cũng không tốt cho lắm.
Ở đây cũng hơn nửa tháng trời bên ngoài chắc đã loạn rồi, hắn cũng nên khởi hành trở về chỉnh đốn triều cuộc. Bạch Truy Thiên vốn định về sớm hơn nhưng vì muốn chờ sen nhỏ lớn một chút mang y theo cùng nên trì hoãn lại, hắn không lo lắng việc trên triều lắm thân tín của hắn trên đấy không ít tin rằng chỉ cần còn sống thì mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển được.
Nay sen nhỏ đã lớn không ít cũng nên mang y đi về nhà mới, hắn sẽ đối xử với y thật tốt.
Tố Liên lúc này: (!!!・_・)
Ngươi, ngươi tên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này thế mà dám dời nhà của ta a! Ai cho ngươi tự ý mang ta đi hả, trả ta về ngay!
Dù trong lòng gào thét thấu trời nhưng nam nhân vẫn không nghe thấy y nói gì, đặt cái chậu nhỏ vào sọt gỗ được làm nhiều lớp gỗ chắc chắn Bạch Truy Thiên đậy nắp sọt lại buộc thêm một vòng dây leo cho chắc chắn, sau đó vòng hai dây leo qua nách bản thân đeo lên vai.
Tố Liên:...........
Không lẽ cứ như vậy rời đi! A –---- ta không chịu!
Bên trong Tố Liên như phát điên gào thét mấy cánh hoa run lắc múa may không ngừng chỉ là hiện tại đã ở trong sọt, nam nhân bên ngoài cũng không thấy cảnh này được.
Loạt soạt, loạt soạt, –-------.
Bạch Truy Thiên trên vai khiên sọt đi dọc theo đường rừng mà trước đó bản thân hắn đã để lại dấu hiệu, khu rừng này to lớn rậm rạp người bên ngoài ít khi đi vào vì rất dễ bị lạc cũng không biết bên trong có thú dữ nào không. Nhưng nếu có ai đó dám vào sâu trong nơi này sẽ thấy được, giữa khu rừng to lớn đáng sợ này lại có một thứ đẹp đẽ thuần khiết đến vậy. Thật sự chuyến đi này rất đáng giá.
Đi hơn nữa canh giờ cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng này, Bạch Truy Thiên tăng tốc độ chân muốn trước khi trời tối phải kiếm được dịch quán qua đêm.
Ở trong sọt gỗ không ngừng lắc lư Tố Liên: ( ´△`)
Nó cứ lắc lắc rung rung thật chóng mặt a.
Lại qua thêm một lúc Tố Liên nghe thấy âm thanh náo nhiệt của nhiều người, xem ra đã đến một thành trấn nào đó.
Nhưng mà có nghe cũng không nhìn thấu được vì hiện tại y đang ở trong sọt a!
Đến một khách điếm nhỏ trong trấn, Bạch Truy Thiên bước vào trong lập tức có tiểu nhị đến hỏi thăm muốn ăn uống ở trọ hay là nghỉ ngơi.
"Một phòng thượng hạng, qua đêm." Quăng một thỏi bạc kha khá hắn nói một câu.
Quả nhiên tiểu nhị thấy tiền sáng mắt, thu bạc vào túi áo cười tươi rói dẫn đường cho hắn lên lầu trên.
Vào phòng, hắn đem sọt đặt lên bàn, mở nắp sọt ra nhìn xem sen nhỏ có bị gì không thấy sen chỉ hơi rũ rũ hoa xuống cũng không có gì khác thường liền bê chậu đất ra đặt sọt gỗ qua một bên khác. Hắn đi đến mở cửa sổ ra cho ánh nắng ban ngoài chiếu vào, chắc sen nhỏ thiếu ánh sáng nên hơi héo.
Tố Liên đang ngủ gà ngủ gật vì nhàm chán, từ lúc biến thành sen một ngày hai mươi bốn giờ y đã ngủ hết hai mươi giò rồi, ba giờ để buồn ngủ và một giờ còn lại để ngắm cảnh. Bây giờ đột ngột bị bê đi, bốn góc đều bị bịt kín lại không được ngắm cảnh thì chỉ còn đi ngủ thôi.
Cái gì vậy nhỉ?
Tố Liên đang ngủ thì bị cái gì đấy chọc chọc không ngừng.
Cút cút, chỗ gia đang ngủ tên nào thế hả?!
–-----Lại chọc chọc.
Tố Liên: Σ(▼□▼メ)
Ta nói ngươi cút!
Vừa mở mắt liền thấy nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang dùng tay chọc y. Thật đáng ghét, bê ta đi bây giờ còn chọc chọc ta nữa!
Ức hϊếp sen quá đáng!
Thấy hoa sen nhỏ từ rũ xuống bỗng dựng lên, xem ra lấy lại sức sống rồi. Bạch Truy Thiên thu tay lại, bước chân ra ngoài kêu đồ ăn vào.