Chương 51

Việc hợp tác cùng Bắc Cương được quyết định, Bạch Truy Thiên viết gửi lại một lá thư bày tỏ việc này có thể thương lượng.

Sau khi hoàn thành xong việc lại bàn một số việc vặt thì hắn quay về điện, vừa bước vào phòng liền thấy sen nhỏ nhà mình nằm trên tháp nhỏ, trên người phủ một lớp chăn mỏng có lẽ đang ngủ.

Chậc, ăn ngủ nhiều vậy sao chẳng béo lên tí nào? Là do phương pháp nuôi sen của hắn có vấn đề?

Hắn nhẹ lại tay chân của mình, đi đến bén tháp nhìn y một lát. Càng nhìn y hắn càng thấy người này rất đáng yêu, nho nhỏ một vòng lại trắng trắng mềm mềm. Lập y làm hậu là do hắn có tính chiếm hữu không muốn người mình đã để ý rơi vào tầm ngấm những kẻ khác.

Trong đầu hắn có một suy nghĩ hoang đường, sen nhỏ vốn không phải là người thân thể cũng sẽ khác đi?

Không biết, sen nhỏ có thể có con không nhỉ?

Nếu không có cũng không sao tìm đại huyết mạch dòng thứ là được.

Nhưng nếu có,..... Hắn muốn vừa có hoàng tử vừa có công chúa. Tốt nhất là vài đứa đi, sẽ có đứa giống y có đứa giống hắn.

Thử nghĩ đến bé con do y sanh ra chắc chắn cũng mềm mại đáng yêu như y, khiến người khác phải yêu thương, che chở.

Tố Liên ăn xong liền đánh một giấc gần xế chiều, vừa vươn vai mở mắt ra liền thấy Bạch Truy Thiên ngồi kế bên tháp nhỏ. Không biết hắn nghĩ gì gương mặt trong rất lạ, bên miệng còn cười cười không ngừng ngay cả y tỉnh cũng không biết.

Nói sao nhỉ, dáng vẻ này của hắn trông rất ngốc. (っ- ‸ – ς)

Tưởng tượng đến tương lai tươi đẹp đó một hồi liền phát hiện sen nhà mình đã thức còn nhìn mình bằng đôi mắt to tròn.

“Ngươi tĩnh rồi, có đói không?.” Bạch Truy Thiên ôm sen nhỏ như ôm hài tử, bế người ngồi vào lòng liền đưa miệng tới hôn vào môi y. Vẫn mềm như mọi khi.

Tố Liên lắc đầu, còn ăn nữa y cho rằng mình không phải là sen hóa người nữa mà là heo hóa người.

Thế là cả hai ngồi dính vào nhau không ôm ôm hôn hôn một lát liền không chịu được.

Việc lập hậu này rất nhanh truyền đến tai Tô Khiết ông tỏ vẻ quả nhiên là thế, còn Kiểu Tinh sau khi biết chuyện chỉ chậc một tiếng, đáng tiếc còn chưa có kịp tới ăn chực.

Lúc này ở một nơi đất phong xa xôi, tòa quý phù được dựng lên giữa thành. Bề ngoài khang trang tráng lệ, không phù hợp với vẻ đơn sơ của tòa thành này lắm.

Trong căn phòng nọ, thiếu nữ chừng đôi mươi có mái tóc đen dài qua eo, đôi mắt to tròn, gương mặt kiều diễm đang ngồi trước gương đồng trang điểm.

“Ngươi nói, huynh ấy vừa lập một nam nhân làm Hậu?.” Nằng nhìn mình trong gương đồng đẹp như tiên nữ, khẽ vuốt mái tóc bên vài hỏi tì nữ phía sau.

“Vâng, còn khá vội vã phủ chúng ta ở xa nên không được mời.” Tì nữ dùng chiếc lược ngà nhẹ nhàng chải lên xuống mái tóc chủ từ nhà mình.

“Thế mà là nam nhân, đẹp lắm sao?.”

“Vâng, nghe nói rất đẹp.” Tì nữ tay vẫn chải đầu đáp lời.



“Đúng lúc, sinh thần của huynh ấy là vào tháng sau đi? Ta cũng muốn tham dự.” Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Nhưng Vương gia ông ấy đã lâu rồi không được triệu về kinh thành. Việc này chỉ sợ…”

Năm xưa tranh đấu ngai vua, Vương đã thua, ông được phong tước đẩy về nơi hẻo lánh xa kinh thành nhất trong số các huynh đệ. Tiên đế còn ban lệnh nếu không được triệu về thì Vương gia không được phép bước chân vào kinh thành. Nhưng so với các huynh đệ khác thì ông như vậy cũng không tệ lắm, nghe bảo trừ ông ra vài năm sau đó những người còn lại đều bất đắc kì tử chết đi. Chỉ có ông là sống đến bây giờ, ngay cả lúc Tiên đế qua đời Vương gia cũng không đặt chân vào kinh thành, giữ vững lời hứa nắm đấy.

Tranh đấu ngai vàng lúc nào cũng đáng sợ a.

Quận chúa là con nuôi được Vương gia nhặt về, nàng ta lúc nhỏ có lần may mắn được vào kinh thành diện thánh. Vì được lòng Tiên đế nên được phép ở lại thêm vài ngày, sau khi về nàng ta đã nói với Vương gia rằng sau này mình muốn làm Hoàng hậu, nàng là con nuôi không cùng huyết thống với hoàng thất nên chắc là được.

Vương gia không đi theo nàng nên không biết nàng tại sao nàng cứ muốn làm Hoàng hậu như vậy, mới một tí tuổi mà mơ mộng nhiều như vậy rồi?

Mãi đến bây giờ nàng vẫn muốn làm Hoàng hậu, nhưng giờ thì hay rồi đột nhiên chui đâu ra tên nam nhân giành với nàng?

Là nữ nhân nàng còn không tức giận nhưng lại là một nam nhân?!

Không tức làm sao được!

“Có gì phải sợ? Ta là Quận chúa Tấn Triều, ngay cả việc đi dự sinh thần của huynh ấy cũng không được?!”.

“Không phải như vậy, chỉ là…..” Tì nữ làm sao không biết nàng ta nghĩ gì, đây là muốn ăn không được phá cho hôi.

“Câm miệng, ta đã quyết rồi. Đợi lát nữa liền nói với cha một tiếng.”

Tì nữ im miệng, cũng không thể ngăn nàng ta được thôi thì cứ đứng một bên xem vậy.

E là sắp tới hoàng cung lại không yên ổn với vị Quận chúa này rồi. Tì nữ cũng chỉ biết than thở cho qua, những ngày tháng bình yên sắp kết thúc rồi.

“Ngươi nói, tháng sau là sinh thần ngươi à?.” Tố Liên nằm úp sấp trên long sàn hỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch Truy Thiên đang phê tấu chương đằng xa.

“Ừm, hôm đó rất đông người nên nếu ngươi thấy sợ thì cứ về trước, việc còn lại ta sẽ lo liệu.” Vì là Hoàng hậu nên chắc chắc y phải có mặt trong hôm đó, Bạch Truy Thiên cũng không thích sen nhà mình nuôi phải đi diễu hành cho thiên hạ nhìn, một mình hắn nhìn là đủ.

“Ngươi có muốn ta tặng gì cho không?.” Chẳng hạn như một bông hoa hay cá vàng chẳng hạn?

“Ngươi là món quà lớn nhất của ta rồi.” Bạch Truy Thiên cười cười lắc đầu nói.

“Như vậy sao được! Nói xem, muốn ta tặng quà gì cho ngươi.” Bổn sen sẽ dồn hết lực tặng cho ngươi, mau nói ra đi.

“Không cần đâu.”

“Cần! Rất cần!.”



“Không cần đâu.”

“Cần! Cần!—---------!.”

“Không….”

“Cần-------------!.”

Bạch Truy Thiên hết cách, nhìn sen nhỏ đáng yêu như vậy hắn cảm thấy dưới bụng lại nóng lên thất thường.

Chậc, lại muốn ăn sen.

“Được rồi, nhưng ngươi chắc sẽ làm được không đó?.” Ánh mắt hắn nghi ngờ nhìn y.

Cảm thấy bị xem thường Tố Liên hừ mũi nhỏ, là thứ gì mà ghê gớm như vậy?

“Chắc chắn làm được!.”

“Thật? Lỡ giữa đường ngươi bỏ cuộc thì ta làm sao bây giờ?.” Ánh mắt hắn vô tội chớp đôi mi nhìn y.

Tố Liên nhíu mày, quà gì mà nghe mùi nguy hiểm thế nhỉ? Nhưng lỡ phóng lao rồi, không thể thu hồi được.

“Thật sự! Ta hứa sẽ làm đến cùng không bỏ cuộc giữa chừng!.” Tố Liên miệng nhỏ chu môi nói trong lòng lại thấy không yên.

“Vậy ngươi sẽ thật sự cho ta thật?”

“Ừm! Nói đi, ngươi muốn gì?!.” Tố Liên gật đầu cái mạnh chắc chắn.

“Thế hôm đó…..” Bạch Truy Thiên cố kéo dài câu nói ra thật lâu, sen nhỏ lóng tai nghe mãi cũng không biết hắn muốn nói gì. Y chạy xuống giường cũng không mang giày vào mà chạy lại bên hắn, đưa tai vào sát miệng Bạch Truy Thiên muốn nghe xem là quà gì.

“Hôm đó, cho ta làm ngươi bảy lần nhé.”

Tố Liên:........

Tố Liên ba giây sau: (//∇//)!!!

Hắn, hắn, hắn thế mà quà hắn muốn là cái này?!

Này, này.....tên biếи ŧɦái! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Bạch Truy Thiên: (。•̀ᴗ-)

Bạch Truy Thiên sau khi lừa được sen nhỏ đáng yêu: Lần sau có nên đổi thành mười lần không nhỉ? ( ꈍᴗꈍ)