Chương 37: Gian Tế

Tố Liên nghĩ nghĩ một lát vẫn hỏi: "Thế Lâm đại phu đâu? Bỏ ông ấy một mình như vậy có tốt không?."

Tiểu Đô nói không sao, hơn nữa hắn ta còn nói muốn dẫn Tố Liên chạy nạn trước. Tố Liên có chút không muốn đi cùng, y còn phải đợi Bạch Truy Thiên trở về.

Tiểu Đô nói không cần chờ vì hắn ta là do bệ hạ cử đến đưa Tố Liên đi, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của người.

"Không biết bệ hạ của ngươi nói là bệ hạ của Tấn Triều hay bệ hạ của Bắc Cương?." Lúc này, phía sau hai người một vị phó tướng thân mặc giáp đeo kiếm sắt bên hông đi đến nói. Phó tướng tên Tống Lương là thuộc hạ dưới trướng Tô Khiết. Được ông bàn giao lại việc quân trong lúc mình cùng bệ hạ đi vắng, chuyện hôm nay xảy ra đột ngột khiến Tống Lương có chút không trở tay kịp tuy nhiên với kinh nghiệm dày dặn của mình ông cũng đã giải quyết được ngọn lửa, binh lính Bắc Cương đến không nhiều nên rất nhanh giải quyết được. Nhìn liền biết bọn họ chỉ muốn quấy rối mới cử có vài trăm lính đến đây.

Lúc hỗn loạn Tống Lương nhìn thấy binh lính trẻ mặc trang phục Tấn Triều này cố ý lôi kéo vị công tử bên cạnh bệ hạ đi, hơn nữa còn nhắc đến Lâm đại phu. Ông liền hiểu, hóa ra có nội gián.

Tố Liên nhìn nam nhân ngoài bốn mươi này, lại nhìn Tiểu Đô nghe ông nói thế y mới nhận ra, Tiểu Đô có gì đó không ổn lắm.

"Ngài nói gì thế? Tất nhiên là bệ hạ của Tấn Triều chúng ta rồi!" Tiểu Đô nhận thấy sự hiện diện của kẻ thứ ba tuy răng có chút bất ngờ nhưng mau chóng trả lời câu hỏi.

"Ngươi tên gì? Ở đội nào sao trước giờ ta chưa gặp?." Dù đã ngoài bốn mươi nhưng Tống Lương rất tự tin với trí nhớ của mình, rõ ràng người này rất lạ mặt.

"Tiểu Đô, đội mười ba. Ta mới gia nhập không lâu nên ngài không quen cũng phải thôi." Tiểu Đô cười nói.

"Phải không? Vừa rồi ngươi nhắc đến Lâm đại phu?." Tống Lương nhướn mày, đi đến bên Tố Liên kéo y ra phía sau mình bảo hộ.

"Vâng, ta là cháu bà con xa của ngài ấy." Tiểu Đô đem thân phận bản thân ra nói, ánh mắt liếc nhìn hành động của phó tướng này.

"Ồ? Nếu không phải sáng nay ta nhận được tin tức Lâm đại phu đã sớm chết chắc bây giờ cũng dại khờ tin ngươi rồi đấy." Tông Lương cười to, tay rút lấy thanh kiếm dài của mình ta chỉa vào Tiểu Đô đối diện.

Tố Liên: ?!



Lâm đại phu đã sớm chết?

Tiểu Đô mặt như bị liệt, ánh mắt ngây ngô dần biến mất: "Phó tướng đang nói gì thế? Ông của ta vẫn còn sống khỏe đấy!."

"Bớt xàm ngôn đi, gian tế. Nói, đám Bắc Cương bọn ngươi có mục đích gì?." Gây rối loạn lớn như vậy còn không tiếc hy sinh người của mình chắc không phải chủ để đùa.

"Đại nhân nói gì thế? Ta không phải gian tế, ngài có thể hỏi Tố công tử xem!." Tiểu Đô như bị đổ oan mà la lên không phục ánh mắt cầu cứu hướng về Tố Liên.

"Lời trẻ con, không tính. Huống hồ ngươi lừa gạt trẻ con không thấy xấu hổ?." Tống Lương cười lớn nói.

Tố Liên:......

Ta đang đứng kế ngài đấy phó tướng!

Tiểu Đô trợn mắt một hồi thấy tình thế có vẻ không ổn liền hâm dọa: "Ta là người của bệ hạ phải đến! Ngài như vậy là ý nói bên hạ cũng lad gian tế hay sao?."

"Đừng có lôi bệ hạ ra, vô ích thôi. Nếu ngươi không nói thì đi chết đi!." Tống Lương phi kiếm qua thẳng vào giữa yết hầu của Tiểu Đô.

Tiểu Đô lúc này thu lại dáng vẻ vừa rồi hắn ta hừ lạnh một tiếng, đánh bật thanh kiếm trở lại.

"Quả nhiên là gian tế." Tống Lương tiếp tục đánh tới tấp.

"Hừ, đám ô hợp." Tiểu Đô như con lươn không ngừng né tránh, trong lúc đánh ánh mắt liếc về phía Tố Liên. Hắn dùng khinh công muốn bay qua bắt Tố Liên nhưng giữa đường vị Tống Lương nắm được chân ném lại phía khác.

"Chạy đi, ta sẽ cầm chân hắn." Biết mục đích tên này là Tố Liên phó tướng tất nhiên không để hắn đạt được mục đích.



"Nhưng, con ngài thì làm sao?." Nếu y chạy rồi thì phó tướng biết phải làm sao?

"Lo cho bản thân trước đi, ta là võ tướng không dễ chết như vậy!." Tống Lương chém tới phía Tiểu Đô, hai người bắt đầu giao tranh kịch liệt.

Tố Liên nhìn Tống Lương một cái rồi xoay người chạy đi, không biết nên chạy đi đâu bây giờ nhưng không thể ở lại đây liên lụy phó tướng này.

Lộc cộc, lộc cộc –-------.

Chạy một hồi Tố Liên ngừng lại thở dốc, nhìn xung quanh hình như chạy hơi xa rồi.

Loạt soạt------. Nghe phía sau mình có tiếng động, chưa kịp quay đầu lại nhìn bên tai liền có tiếng xé gió.

Bộp.

Trước mắt Tố Liên tối đen, không kịp nghĩ gì đã bất tỉnh rơi vào vòng tay của người phía sau.

Bóng tối vô tận không có ánh sáng, Tố Liên trong lúc bất tỉnh nhớ về kiếp trước của mình. Suốt kiếp trước cả cuộc đời y không có bạn bè, số lần ra khỏi nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể nói y là một trạch nam chính hiệu. Ngay cả họ hàng, hàng xóm y còn không nói chuyện được mấy câu, có người nói y trầm cảm thật ra đúng là như vậy thật, nhưng chỉ là y thích yên tĩnh thôi. Kiếp trước y chẳng biết mục đích sống của mình là gì sống không có mục đích, cứ vô định trong dòng đời suốt mười mấy năm. Gia đình y tan rã từ lúc Tố Liên lên năm, sống với mẹ già y luôn cố gắng làm một người con ngoan. Chỉ là, đến cuối cùng lại bị tai nạn chết.

Đến khi tới một nơi xa lạ, trở thành một cây thực vật sống trong đầm. Tố Liên rất vui vẻ, không mang gánh nặng trên vai lại có thể yên tĩnh sống qua ngày. Cho đến ngày, gặp được hắn.

Cảm giác đầu khi Tố Liên gặp Bạch Truy Thiên rất khó nói, y rất ít khi tiếp xúc với xã hội nhưng nếu có một người bạn thì y rất vui vẻ tiếp nhận.

Có thể cảm giác của y với hắn như chim non vừa phá vỏ, người đầu tiên y tiếp xúc là hán nên Tố Liên có phần dựa dẫm vào hắn với lại,....tên đó là người mang y khỏi nhà! Chịu trách nhiệm đi! Nếu không ông đây sẽ bám lây ngươi cả đời này!

Tố Liên nhíu mày, cảm thấy cổ đau nhứt không thôi. Mơ màng mở mắt ra y phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.