Chương 29: Giày

Bạch Truy Thiên cầm theo bình nhỏ đi đến lều của lão đại phu. Đại phu thấy có người đến thì buông việc trên tay, xoay người ra tiếp đón. Nào ngờ lại là Hoàng đế bệ hạ đáng lẽ ra nên bệnh liệt giường bây giờ sắc mặt hồng hào, không có dáng vẻ nào của một người bệnh đang đứng đây.

"Này….Bệ hạ?." Không phải nhầm chứ lão bắt mạch ban sáng rõ ràng nhiễm bệnh sao bây giờ người như chưa có gì thế? Còn có cảm giác Bệ hạ khỏe mạnh hơn xưa là thế nào?

"Đây là dược giải, ngươi pha loãng với nước đủ cho binh lính nhiễm bệnh dùng đi. Những thứ khác đừng hỏi nhiều." Bạch Truy Thiên cũng không muốn dài lời giải thích với đại phu, chuyện dùng máu của sen nhỏ giải độc tốt nhất chỉ có hai người hắn và y biết.

Đại phu nhận lấy bình nhỏ sao đó mở nắp ra ngửi ngửi mùi vị, là mùi máu. Đại phi nhớ trong thảo dược mình kê đâu có món nào liên quan tới máu?

"Này…" Đại phu nghi ngoặc nhìn hắn, trong lòng rất muốn biết tại sao bệ hạ lại đưa cho lão cái này.

"Ta đã dùng thử, rất hiệu quả. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói, pha loãng với nước." Bạch Truy Thiên biết đại phu thắc mắc, chỉ đơn giản giải thích rằng hắn đã dùng trước, bằng chứng là bây giờ hắn rất khỏe mạnh đứng đây.

Đại phu gật đầu chuẩn bị một thùng nước sạch đến, từ sau khi phát hiện nguyên nhân dẫn đến nhiễm bệnh lần này là do nước trong doanh Tô Khiết tướng quân đã đích thân tự mình đi lấy nước mỗi ngày mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó, ngay cả những binh lính được giao nhiệm vụ canh gác nước cũng không được rời mắt khỏi chúng nếu không muốn nhiễm bệnh nữa.

Đại phu đổ máu trong bình vào nước trước mặt Bạch Truy Thiên, từng giọt từng giọt máu đỏ rơi xuống nước rồi hòa vào đó. Thấy máu đã đổ xuống hết Bạch Truy Thiên an tâm lấy lại bình nhỏ, sau đó cùng lão đại phu mang nước phân phát cho binh lính dùng.

Các binh lính đang nhiễm bệnh nằm không ít, có vài người sắp hấp hối tới nơi thấy bệ hạ đi đến liền trừng mắt muốn ngồi dậy bái kiến.

"Cứ nằm ở đó đi, không cần đa lễ." Hắn xua tay bảo bọn họ cứ tự nhiên, gọi vài người nữa đến giúp đỡ rót nước đã hòa với dược ra từng chén nhỏ đưa qua cho các binh lính uống.

Cầm lấy chén nước các binh lính lập tức uống ngay không chút do dự, bọn họ tin vào bệ hạ.

Thấy người đã uống Bạch Truy Thiên bảo bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi, dù sao cũng là máu pha loãng ra công hiệu sẽ không bằng được với máu nguyên chất nên chắc là thời gian khôi phục sẽ chậm hơn hắn.



Bây giờ có thể về với sen nhỏ rồi.

Bạch Truy Thiên xoay người rời đi, đại phu thấy bệ hạ đã đi lại nhìn đám người được uống dược máu pha loãng lúc này đã ngủ gần hết, lão lấy từ trong ngực ra một cái lọ nhỏ lấy chút nước máu loãng còn dư lại trên thùng sau đó cất lại vào túi áo, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mở mành lều ra bước vào, sen nhỏ đã ngủ từ lâu, mặt của y chôn vùi trong mớ chăn của hắn chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ màu đen. Hắn tiến đến cời ngoại bạo, âu yếm mang người ôm vào trong ngực xoa xoa một hồi. Người trong ngực hơi nhíu mi chỉnh lại tư thế, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn tìm chỗ thoải mái mà tiếp tục ngủ.

Chậc, không có tính phòng bị gì cả.

_ _ _

Tố Liên mở mắt ra, phát hiện bản thân nằm trong lòng nam nhân hơi đờ người một chút rồi trở lại như thường. Nhìn nam nhân đang ngủ, gương mặt tuấn tú nghiêm túc khác với dáng vẻ lúc nãy. Cũng không biết là khi nào rồi Tố Liên thấy có chút đói bụng, sờ bụng nhỏ xẹp lép tự nhiên cảm thấy bản thân hơi tủi, nuôi sen mà không cho ăn gì cả, thật xấu.

Có thể do mất máu mặt Tố Liên lúc này hơi hơi trắng, môi cũng khô khan khát nước. Nhìn người đang ngủ Tố Liên không muốn đánh thức hắn, cầm nhẹ nhàng cánh tay đang khoác trên eo mình cẩn thận đặt nhẹ xuống một bên. Vừa xoay người muốn xuống giường phía eo lại truyền đến một lực kéo, kéo thẳng y vào lại bên trong ngực nam nhân: "Đi đâu?." Giọng nói khàn khàn do mới thức giấc vang bên tai y, Tố Liên có chút xấu hổ đỏ tai.

"Ta, ta đói bụng." Chỉ muốn đi ăn gì đó thôi.

"Hửm? Ta đi cùng ngươi." Lỗi do hắn. Lúc đưa dược cho binh lính uống xong mong muốn về với sen nhỏ quá mà quên mang thức ăn về cho y rồi, bụng sen nhỏ xẹp lép như vậy chắc hẳn đã lâu chưa ăn gì thật thương thương quá (づ◡﹏◡)づ

Tâm tư mẹ già nổi dậy, hắn bắt lại hoa sen muốn xuống giường giấu vào trong ngực mình hôn hôn xoa xoa không ngừng ăn đậu hủ. Chờ một lát thấy người trong ngực hơi cáu hắn mới dừng lại, thay một cái áo mới hắn hỏi: "Có muốn đi cùng không?."

"Muốn!." Chạy chân trần xuống giường, Tố Liên tất nhiên muốn đi.

Bạch Truy Thiên nhíu mày, đi đến bế sen nhỏ lên. Không có giày sen nhỏ đi trên đất chân sẽ bị thương.



"Không có giày, ở trong đây đi, ta đi lấy cho ngươi." Đặt sen nhỏ lại trên giường hắn phủi bụi trên chân cho y nói.

"Không muốn." Tố Liên muốn ra ngoài xem thử, dù sao đến đây vài ngày rồi y cũng có thể biến thành người nếu cứ ru rú trong đây mãi thật uổng phí.

"Thế mang giày của ta." Hắn đi đến một cái tủ nhỏ lấy ra một đôi giày của bản thân mang tạm cho sen nhỏ, chân Tố Liên quá nhỏ mang giày của hắn lén chẳng khác nào mang giày của người khổng lồ, rộng thùng thình rất khó chịu.

Bạch Truy Thiên tóm cái chân trắng nõn của y lên đo kích cỡ chân một lát, nghĩ nghĩ lại nói: "Chờ ở đây,"

Tố Liên không biết hắn đi đâu, chỉ là không lâu lắm nam nhân đã trở về trên tay còn cầm theo một đôi giày màu đen nhỏ.

Bạch Truy Thiên mang giày vào cho y, còn hơi lớn nhưng đỡ hơn ban nãy rồi.

"Giày này đâu ra thế?." Này không phải của hắn vậy ở đâu ra?.

"Ngươi cứ mang đi." Bạch Truy Thiên xoa xoa chân y đáp.

Kiều Tinh lúc nãy đang ngồi trong lều đột nhiên Bạch Truy Thiên bước vào nhìn nàng, nàng thấy thế cũng nhìn lại. Hai mắt trừng nhau một chốc hắn lại bảo: "Giày đâu?."

Kiều Tinh:? Giày gì?

Thế là có một màn cướp bốc trắng trợn trước mặt chủ nhân đôi giày.

Kiều Tinh: Chết tiệt, đợi đấy lão nương ta một ngày nào đó sẽ đánh chết ngươi!