Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng

Chương 21: Dịch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Doanh trại phía Bắc rất rộng, nhiều ngôi lều lớn nhỏ đan xen nhau, lều chủ quân nằm ở trung tâm, các lều còn lại vây quanh nó tạo ra tuyến phòng vệ nghiêm ngặt. Do bệ hạ đích thân thân chinh nên cái lều to nhất ở đây tất nhiên là nhường lại cho hắn.

Trên tay cầm chậu sen nhỏ đi vào lều lớn, chậu nhỏ bây giờ không phải cái chậu bằng đất lúc trước mà là cái chậu làm từ vật liệu nhẹ hơn rất nhiều cầm cũng đỡ mỏi tay hơn. Tố Liên được đặt lên một cái bàn gỗ khá cũ kĩ giữa lều. Nhìn chung quanh lều một lần, cách bày trí đơn giản gọn gàng tuy không sa hoa như hoàng cung nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, đúng là phong cách lều quân để đi đánh trận vừa đầy đủ đồ đạc vừa toát lên vẻ phóng thoái của chủ nhân nó.

Vừa đặt chậu lên bàn tên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lại giở trò bẩn, hôn sen nhỏ cái chụt nói tạm thời sẽ ở đây kêu y thích ứng, làm như một hoa sen nho nhỏ như y có thể hiểu vậy! Dù đúng là y hiểu thật, nhưng tự nói chuyện vớ loài sen như y không thấy dị sao? Như tự kỉ ấy.

Bạch Truy Thiên bước ra khỏi lều, đi đến một cái lều khác bàn việc quân. Một mình Tố Liên ở đây cũng chán, định biến lại hình người đi tham quan nhưng không dám chỗ này nhiều người như vậy lỡ bị xem là gian tế rồi gϊếŧ thì sao? Quá mạo hiểm, vẫn nên ngoan ngoãn chờ người về chơi thôi.

Một bên khác, doanh trướng của đám người Bắc Cương. Bọn chúng là một nước nhỏ sống phía Bắc Tấn Triều, vốn đã kí hiệp ước chung sống hòa bình với nhau nhưng người Bắc Cương tinh tham không cam chịu như vậy, nhân cơ hội hoàng đế còn non trẻ mà dẫn binh xâm lấn. Tuy là một nước nhỏ nhưng số lượng binh sĩ không ít, mỗi người đều cường tráng to con. Nam nhân Bắc Cương giỏi cưỡi ngựa bắn cung, còn hiếu chiến đánh đến khi lưỡng bại cầu thương, ngươi sống ta chết mới dừng lại. Hơn nữa, Hoàng đế của Bắc Cương là một tên khá thông minh và gian xảo biết được quân Tấn Triều dễ thủ khó công bèn chơi kế hoãn binh xem xem ai chịu đựng giỏi hơn, lương thực bên nào hết nhanh hơn. Sắp vào mùa đông hơn nữa binh lính được đều đi không dưới vạn binh, bên Tấn Triều lại đang gặp vấn đề lương thực lớn, nhiều vấn đề tham ô lương thực chưa giải quyết được thành ra chơi không lại đám người da cứng bám dai chai lì Bắc Cương.

Hoàng đế Bắc Cương lúc này ngồi trên ghế làm từ vàng rồng đem đến từ hoàng cung Bắc Cương đến doanh trướng, trước mặt là bàn thức ăn phong phú.

"Hoàng đế Tấn Triều đích thân thân chinh?." Ngồi gác chân trên bàn, trên tay cầm bầu rượu uống ực ực hỏi lại binh lính mới báo.

"Vâng."

"Thông tin này có chính xác không?."

"Hoàn toàn chính xác." Binh lính nọ xác nhận lần nữa

"Ha ha ha------, trời cũng giúp Bắc Cương ta, lần này cho Hoàng đế Tấn Triều có đi không có về!." Ực ực một hớp lớn rượu Hoàng đế Bắc Cương nói.

Bấy giờ, lúc Bạch Truy Thiên đến, ban đầu Tô Khiết không nói nhưng khi vào doanh trướng bàn chuyện thì lại cấp báo. Trước đó mấy ngày trong doanh xảy ra bệnh lạ, các binh sĩ lần lượt sốt nhẹ, ho khan vốn ban đầu tưởng là cảm mạo nên cho uống thuốc rồi nghỉ ngơi chỉ là không ngờ sau đó lại xuất hiện tình trạng nôn bữa, khó thở, xuất huyết rồi ngất xỉu không bao lâu thì mất mạng. Hiện tại trong doanh đã có hơn ba nghìn binh sĩ gặp tình trạng tương tự do không muốn các binh lính còn lại hoang mang nên hắn cũng không nói ra chuyện gì chỉ bảo đơn giản lại bệnh dịch chỉ là mời rất nhiều đại phu đến khám đều không tra ra được là bệnh gì.

Bạch Truy Thiên ngồi trên ghế trầm ngâm, ngón tay nhịp nhịp gõ trên bàn nghe báo cáo tình hình quân doanh mấy hôm nay. Lòng hắn trầm xuống, hắn nghi ngờ việc dịch bệnh lần này trong doanh hết tám chín phần là do đám người Bắc Cương gây nên. Cả thiên hạ điều biết Bắc Cương giỏi dùng độc, tuy là nước nhỏ nhưng là nước nhỏ nguy hiểm.

"Bệ hạ thấy thế nào?." Tô Khiết hỏi.



"E là liên quan đến Bắc Cương, có phái mật thám thăm dò chưa?." Bạch Truy Thiên nghĩ Tô tướng ắt hẳn cũng đã nghi ngờ việc này do bọn Bắc Cương làm.

"Đã phái, chỉ là…tất cả đều mất liên lạc. Chắc là đã bị phát hiện, lành ít dữ nhiều." Tô Khiết tất nhiên cũng nghi ngờ việc này do đám kia làm chỉ là không thể bứt dây động rừng bèn phái vài người đi dò thám tìm thuốc giải, không ngờ là tất cả người phái đi đều mất liên lạc với quân Tấn Triều.

Bạch Truy Thiên nghe xong không nói gì thêm, mắt nhắm lại gõ nhịp nhịp trên bàn gỗ. Tô Khiết tất nhiên quen với bộ dạng này của hắn, mỗi khi gặp nan đề hắn đều làm ra hành động tương tự.

Nữa khắc qua đi chỉ thấy Bạch Truy Thiên cười nhếch mép một cái như nghĩ ra được âm mưu ác độc gì đấy.

Hắn mở mắt, nói với đám người trong doanh trướng múc này: "Viết cho trẫm một cái tấu chương về chuyện này đi."

Đám người: ?

Bệ hạ, người tính làm cái gì thế?

_ _ _ _ _ _

Tố Liên lúc này đang ngủ ngủ gật trong lều của Bạch Truy Thiên, thật nhàm chán chết sen rồi.

Không biết tên kia đi đâu rồi, cả buổi cũng không thấy mặt mũi đâu tính không thêm nước cho sen à sắp héo queo luôn rồi. (/゚Д゚)/

Soạt –------.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo liên đến, Bạch Truy Thiên mở mành lều ra nhìn quanh một vòng sau đó như không có gì mà mang nước vào rót đầy chậu cho sen nhỏ, bù lại khoảng nước do nóng quá mà bốc hơi mất.

Oa, mát quá. (*˘︶˘*).。*

Thôi, miễn đem nước về cho bổn sen là được đi đâu đó thì đi đi.

Lúc này trong lúc vô tình hưởng thụ cảm giác mát mẻ do nước lạnh mới đến y vô tình liếc qua một quyển trục, hình như là tấu chương.



Hửm? Đến đánh trận cũng cần phê tấu chương? Làm Hoàng đế thật mệt nhỉ, vẫn làm sen tốt hơn.

Trong lòng Tố Liên lúc này rục rịch lên con sâu tò mò, vì y thấy trên đó để Dịch bệnh phía Bắc.

Dịch bệnh ư? Lại là chuyện gì nhỉ, vừa mới đến mà có dịch bệnh rồi sao lạ thế, chắc chắn không phải do sen.

Cũng không biết lần trước tên này có đọc tờ giấy y bỏ lại chưa, lần đó xong việc biến trở lại thành sen liền quên luôn chuyện này. Không biết hắn có tin mà áp dụng làm theo không, hay là bỏ vào đóng rác luôn rồi.

Nếu Bạch Truy Thiên mà biết trong lòng sen nhỏ nghĩ gì chắc chắn sẽ đáp: Không hề, không những không vứt mà còn sử dụng rất hiệu quả. Thật muốn gặp tiểu cao nhân nào đã giúp trẫm một tay, không biết có thể giúp trẫm đến cuối đời luôn không? Chúng ta có thể bàn chuyện này trên long sàn kĩ lưỡng hơn.

Tố Liên: Cút.

Rót đầy chậu nước cho sen nhỏ xong, hắn lại đi đến một bàn khác trong lều ngồi xuống mở tấu chương ra đọc một lượt sau đó rầu rỉ để lên bàn một cách thô bạo như tức giận chuyện gì.

Vị đại ca này, bình tĩnh chút đừng có hở tí là ném đồ đạc lung tung chứ!

Tố Liên thấy hắn bực mình như vậy trong lòng cũng hơi khó chịu, chắc là chuyện nghiêm trọng lắm nhì? Nhìn cái mặt đó xem, nhăn mày nhíu mi thật không hợp với gương mặt đẹp trai được trời cho của hắn tí nào.

Haiz, để tối nay sen xem xem rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho hắn phải phiền lòng đến độ này.

Bạch Truy Thiên giả vờ sầu xong cũng đi ra khỏi lều định bụng tối khuya mới trở về, trước khi ra khỏi lều còn không quên hôn chụt chụt liên tiếp ba cái lên sen nhỏ.

A, có biếи ŧɦái!

"Tối khuya ta mới về được, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta." Hôn xong bỏ lại một câu rồi tiêu soái rời đi.

Hắn biết nếu hắn còn ở lại thì đời nào tiểu cao nhân chịu xuất hiện. Chỉ là không biết người có giúp hắn lần này nữa không, nãy giờ diễn đạt như vậy không biết y có thấy hay không? Thật là làm người ta bối rối mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »