Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng

Chương 12: Khởi Hành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đợi người đi mất, Bạch Truy Thiên liền khôi phục trạng thái như chưa có chuyện gì, đi đến chỗ Tố Liên hôn một cái lên cánh hoa của y.

"Ngủ ngon."

Tố Liên: ∑d(°∀°d)

A-----, tên khốn lại hôn ta nữa!

_ _ _

Sáng hôm sau, Tố Liên được đặt trong sọt gỗ đậy nắp lại còn chùm thêm một lớp vải đen xì lên.

Nóng quá đấy, muốn nướng sen ăn à.

Đoạn đường từ đây về kinh thành khá dài nhưng đường Bạch Truy Thiên chọn là đường núi sẽ rút ngắn thời gian lại, có điều đường hơi xốc nảy một chút.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc –------.

Rầm, rầm, rầm –-------.

Không, xốc nảy quá nhiều rồi a!

Chết tiệt, nhồi như vậy y muốn ói tới nơi rồi nhưng sen thì sao mà ói được nên Tố Liên đành xụ lơ suốt dọc đường.

A, chết sen mất.

Chóng mặt quá đi.

Buồn nôn quá đi.

Bạch Truy Thiên ngồi một bên đọc sách nhưng sự chú ý lại đặt lên sen nhỏ, hắn cảm thấy không yên tâm liền lật nắp sọt gỗ ra quả nhiên sen nhỏ cả người ũ rũ xuống dường như không còn sức sống.



Làm sao vậy?

Hay là thiếu nước?

Nhìn xuống chậu, do xe xốc nảy không ít nước từ chậu vơi vả ra hơn nửa, chỉ còn lại một nửa sót lại trong chậu sen.

Quả nhiên là thiếu nước.

"Ngừng lại." Hắn hô ra bên ngoài, Kiều Tinh đánh xe ngựa phía trước ghì cương lại hỏi có chuyện gì.

"Quanh đây có con suối hay đầm nước nào không?."

Kiều Tinh:.........?

Hả?

"A, hình như phía trước không xa có một cái đầm lớn, nếu huynh muốn đến thì ta sẽ đưa đến dù sao cũng cùng một đường." Kiều Tinh nói, cùng đường sẽ không ảnh hưởng đến quá trình trở về lâm, chắc sẽ không mất bao nhiêu thời gian.

Đáp một tiếng được, hắn đưa tay nâng nâng hoa sen lên.

Sen nhỏ mất sức sống trượt khỏi tay hắn.

Bạch Truy Thiên:"..........."

A Tinh, nhanh lên một chút.

_ _ _

Cảm giác của Tố Liên bây giờ rất khó chịu, vừa chóng mặt buồn nôn lại còn khô rát cả người. A, chắc là y bệnh mất rồi.



Đều tại tên khốn đó, nếu không phải hắn bê y ra khỏi nhà cũng không đến mức này!

Đến cái đầm lớn mà Kiều Tinh nói, Bạch Truy Thiên ôm sen nhỏ cùng chậu đất xuống xe ngựa,

Cái đầm này đúng là rất to bên trong chỉ lát đáy vài ba cây sen và súng, màu nước trong xanh vừa nhìn là biết đây là một nơi yên tinh thích hợp cho những người thích bình yên như y.

Tố Liên đang ũ rũ nhìn thấy cái đầm này như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng chính xác hơn là nhìn thấy được ngôi nhà thứ hai.

Mau, mau thả ta xuống dưới đó.

Được sống ở chỗ này nhất định rất tốt a!

Bạch Truy Thiên đặt chậu hoa xuống cạnh bờ hồ, hái một cái lá sen to quắn nó lại thành một cái phễu, cuối người xuống múc nước từ đầm đổ vào chậu cho y.

Tố Liên:...........(T_T)

Kiều Tinh khoanh tay đứng một bên nhìn sư huynh đẹp trai lạnh lùng thường ngày nam nữ sắc không lại gần lại vì một cây sen mà cuối người lấy nước, quần áo cũng theo động tác cuối người mà dính không ít bùn đất.

Cây sen này đặc biệt tới vậy?

Nàng nghĩ nó cũng chỉ biết phát sáng một chút, đẹp hơn sen trắng bình thường một chút chứ có gì nữa đâu mà sư huynh mê mẫn nó thế nhỉ?

Hừmm, nam nhân luôn là sinh vật khó hiểu. (个_个)

Đợi múc nước đầm đầy chậu hoa, Bạch Truy Thiên dừng tay lại nhìn xem sen nhỏ như thế nào. Thấy vật nhỏ đã hơi tốt lên một chút hắn liền yên tâm, quả nhiên hắn phải chăm sóc nó tốt hơn nữa.

Đưa chậu nhỏ lên lại xe ngựa, lần này hắn không để y vào sọt nữa, hắn phải giám sát sen nhỏ thật kĩ nếu không sợ là sen sẽ chết trước khi mang về cung.

Tố Liên: (T_T)

Ta còn phải chịu đựng đến bao giờ a!
« Chương TrướcChương Tiếp »