Chương 9: Gặp mặt (1)

Sau một đêm nữa, thời tiết bên ngoài luôn thất thường, lúc mưa lúc tạnh, Du Tâm thức dậy thoải mái mà nhìn lại màn hình đầy đủ của bản nhân.Thông tin bản nhân :

Tên : Trần Du Tâm

Tuổi : 16

Nhan sắc : 75

Vóc dáng : 75

Mị lực : 75

Kỹ năng : Bàn tay vàng của thầy thuốc

- Xem bói : level 1

- Xem tướng : level 1

- Võ thuật : level 1

- Y thuật : level 1

- Kiếm thuật : level 1

- Công nghệ thông tin : level 1

- Thần súng : level 1

- Phân tích : level 1

- Trí nhớ : level 1

- Cầm (đàn) : level 1

- Kỳ (cờ) : level 1

- Thi (thơ) : level 1

- Họa (vẽ) : level 1

Giá trị tài sản : 700 triệu.

Nhìn xong bảng hệ thống Trần Du Tâm tâm tình thoả mãn một chút.

Tới một nơi xa lạ khi không biết được tương lai này làm cô rất mong chờ.

Tại sao cô không lo không sợ cho tương lai.

Ha! Chẳng phải cô có hệ thống hay sao?

Chỉ cần có người muốn tính kế cô hay lợi dụng cô thì hệ thống vạn năng đều có thể phân tích

Đây chính là phúc lợi cô có được khi tỉnh dậy sau khi quên kí ức đã mặc cả với hệ thống.

Cô cũng muốn mình có chút phúc lợi này, sau này bị tính kế mà không hay biết.

...

Bên kia nơi mà cô không biết đến Trần gia, mọi người lại một lần nữa

Trần gia cách nơi ở Trần Du Tâm là một nơi trung tâm thành phố và một nơi là huyện thành nhỏ trong tỉnh Đông Giang.

Tỉnh Đông Giang là một tỉnh cạnh Tứ Giang đi máy bay không lâu nên mọi người sắp xếp lại tất cả những đồ dùng hằng ngày thật đầy đủ.

Vì có Trần Ngân Ngân cùng tuổi nên tất cả rất nhanh đã xong.

...

Trong gần hai ngày đã chuẩn bị tất cả và ngày mai lên đường tới huyện nhỏ ở Đông Giang.

Đi máy bay tới nơi thì mất một buổi sáng thì mới tới huyện thành, gia đình Trần gia gồm ba mẹ Trần, người O Trần Tình và anh hai Trần Đức Khanh cả Trần Ngân Ngân tới nơi thì đã vừa quá giờ ăn trưa nên tới một quán ăn gần đó.

Vì thời tiết không suôn sẻ nên vừa ăn xong thì trời đổ cơn mưa lại phải dừng chân nghỉ ngơi và bàn bạc nên gặp mặt nói chuyện như thế nào.

Trần Du Tâm từ sáng tới giờ luôn ở bên nhà bác Mai chơi đùa cùng hai đứa nhỏ.

Hai đứa trẻ cũng rất thích chơi với cô, lần nào cũng cho căn nhà toàn bộ toàn chìm trong tiếng cười khiến cho tâm trạng thời tiết thất thường phai nhạt không ít.

Trí nhớ Trần Du Tâm của nguyên chủ trong nguyên thư đã bị loại bỏ hoàn toàn chỉ còn lại một đoạn kí ức trong suốt mười mấy năm gần đây.

Trần Du Tâm hiện tại trầm lặng mà nhìn trời bên ngoài đang mưa mà đột nhiên lòng hơi có chút thấp thỏm gì đó.

Cứ có cảm giác sắp tới sẽ có việc gì đó thay đổi cuộc sống hiện tại của mình.

Cô hỏi hệ thống mãi mà không có đáp án gì hết, con mèo chết tiệt kia thừa nước đυ.c thả câu trả thù lại cô vụ phúc lợi trước đó.

Vẫn theo thời gian đang ở nhà trưởng thôn chơi với hai đứa trẻ.

Hôm nay, bác Lý có việc nên đi từ sáng sớm trưa không về.

Đến buổi chiều về nhưng không về một mình mà là một đoàn người, cô có hệ thống nâng cấp qua tố chất thân thể nên có nghe được tiếng nói của trưởng thôn đang nói :

- Nếu thực sự là như vậy thì tôi cũng mừng cho con bé, theo thời gian thì có vẻ giờ này đang ở nhà của tôi, mời các vị cứ theo là được.

Sau đó là tiếng thở dài, rồi lại nói với năm người đi bên cạnh trưởng thôn :

- Con bé Du Tâm này mấy ngày nay luôn sang chơi với mấy đứa nhà tôi, các vị muốn đón con bé đi thì chỉ cần con bé đồng ý đi cùng là được, dù sao nó đi cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn khi quay về cùng chúng tôi. Hy vọng các vị đối xử tốt với con bé.

Năm người đối diện đó chính là gia đình Trần gia tới gặp mặt Trần Du Tâm muốn cô quay về Trần gia.

Nghe thoáng qua lời nói của bác Lý cô có chút giật mình, là ba mẹ ruột của cô tới đón sao, thật sự là đúng như hệ thống nói cô sẽ về Trần gia chân chính của mình.