Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tôi Trở Về

Chương 8: Muốn đón về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sự thật đằng sau đó là Trần Ngân Ngân trọng sinh.Nàng giống nguyên chủ nhưng bị khóa đi kí ức từ ban đầu khiến cho nàng luôn cảm thấy quên quên nhớ nhớ mà đôi lúc sẽ mơ về việc gì đó rất chân thật khiến cho tinh thần gần đây hơi sa sút.

Gần nhất một tuần trước, nàng luôn nằm mơ thấy một người con gái bằng tuổi mình có khuôn mặt giống với ba mẹ Trần còn mình lại giống với một gia đình khác.

Giấc mơ trong một tuần khiến Trần Ngân Ngân lơ đẵng trong giờ học, ra chơi đi vệ sinh bước hụt cầu thang ngã xuống từ tầng ba khiến cho chân bị bong gân.

Đến khi nằm trong bệnh viện nhìn ba mẹ đang ngồi bên cạnh rồi nghĩ tới giấc mơ kia rồi buột miệng thốt ra mình muốn xét nghiệm huyết thống với cả gia đình.

Xong, kết quả của nó giống với giấc mơ. Thật sự là không phải con ruột của ba mẹ Trần hiện tại.

Suy cho cùng đây là quả bom cực nặng nổ ra ngay trong tâm trí mỗi người, mọi người ngây ngẩn cả một buổi để tiêu hoá sự thật và bắt đầu rối loạn.Cuối cùng sự việc đến tai ông bà Trần, khiến cho đại gia đình lập tức bỏ ngay công việc đang dở mà tập trung vào một nơi.

Thế cứ một ngày nữa trôi qua nhanh chóng.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận Trần Du Tâm vẫn lựa chọn quên đi kí ức trước kia, bây giờ cô đã ở đây tuyệt đối sẽ không để nguyên tác xảy ra.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ cô nhẩm cái thần chú kia hệ thống nói xong mới ngủ.

Ngủ lần này khiến cho cả cơ thể lẫn tinh thần đều thoải mái.

Sáng mai hơn sáu giờ cô đã tỉnh ngủ.

Mở mắt ra chính là tâm trạng mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ duy nhất rằng cô có hệ thống vạn năng và cô là người trọng sinh, cô sống lại với thân phận khác.

Cô quên đi kí ức của nguyên tác và toàn bộ kí ức kiếp trước của mình.

Hệ thống từng nói với cô rằng: "Nếu đã quên đi nó thì đừng nghĩ tới nó nữa, đôi lúc quên đi nó mới mở ra cánh cổng khác."

Cô chỉ nhớ được kí ức của nguyên chủ trong kiếp này, đột nhiên cô nghĩ tới gì đó mà nhìn tới chiếc thẻ tín dụng được người đàn ông kia để lại.

Cô chỉ cần biết rằng hiện tại cô là người có tiền, không phải kẻ không một xu dính túi thì tốt.

Bây giờ hiện tại cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà cô mong muốn.

Trần Du Tâm thay đồ xong bước ra khỏi phòng đi sang phòng bên cạnh.

Bác Mai nhìn thấy cô liền vui vẻ chào hỏi lại thấy được tâm trạng cô khác ngày hôm qua thì quan tâm hỏi thăm :

- Tâm à, sao vậy, nghỉ ngơi không tốt sao, cần nghỉ ngơi thêm không?Cô giật mình một cái rồi nhanh trả lời :

- A, cháu không sao, không cần phải nghỉ ngơi thêm đâu.

Tuy bác Mai quan tâm như thế nào đi nữa thì cô không có ý định nói ra, cho dù sau này sảy ra chuyện gì cũng giữ im lặng bí mật này mãi.Bên này Du Tâm đang tìm hiểu thêm tin tức và làm quen với cuộc sống mới thì bên Trần gia đang họp gia đình.

Đại gia đình có bốn người gồm Trần Tần, vợ Trần Tần Phan Như , anh hai Trần Đức Khanh và Trân Ngân Ngân vừa xuất viện ngồi một bên.

Bên kia gồm ông bà nội Tần và em gái Trần Tần là Trần Tình.

Cuộc họp bất ngờ này khiến cho mỗi người đều cảm thấy khác nhau, người thì nghi ngờ, người thì lo lắng, người thì ngạc nhiên.

Cuộc họp bàn về chuyện hai gia đình bế nhầm với nhau nhưng đối phương đã không còn người thân nào.

Mà bây giờ đón về thì Trần Ngân Ngân sẽ như thế nào, nói tới đây mọi người đều trầm mặc, im lặng lúc lâu rồi người O đột nhiên nói :

- Vậy như thế này đi, đón Du Tâm về là con gái bị thất lạc rồi Ngân Ngân cũng do chúng ta nuôi luôn với danh nghĩa nhận nuôi dù gì thì bên gia đình Trần kia cũng không còn ai.

Lời nói này như cảnh tỉnh ba mẹ Trần, họ liền cảm thấy đây là một ý tốt, vừa nhận lại con gái ruột vừa có thể nuôi con gái đã sống chung suốt mười sáu năm qua.

Ý muốn đón về và nuôi cả hai được sự nhất trí của toàn bộ thành viên, ngay sau đó mọi người đều vui vẻ sắp xếp mọi thứ chu toàn để chào mừng thành viên mới thì Trần Ngân Ngân không nói gì từ đầu đột nhiên nói lên ý kiến của mình khiến họ dừng ngay động tác đang muốn làm lại :- Mọi người biết sẽ đón người về đây nhưng bên chị ấy thì như thế nào? Chị ấy muốn quay lại với gia đình mình không?Hay có hận gia đình đã làm chị ấy sống cô đơn không nơi nương tựa?

Cô sinh chậm vài tiếng nên Trần Du Tâm sẽ là chị. Mà tiếng chị này cô kêu rất thuận miệng, không gặp cản trở gì.

Tuy cô không nhớ được gì nhưng linh cảm của cô nói cho cô biết có chị ấy gia đình sẽ hạnh phúc hơn.

Nhiều lần cô mơ về cảnh gia đình suy sút, bị người khác lợi dụng mà mọi thứ diễn ra đều không có Trần Du Tâm nên cô cho rằng điều đó sẽ thay đổi đi khác những gì trong giấc mơ của cô.

Tuy cô thấy nó là mơ nhưng luôn luôn có cảm giác nó rất chân thực.
« Chương TrướcChương Tiếp »