Cô bước vào căn phòng của mình ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thấy được trên bàn làm việc gọn gàng kia có đồ vật thì đoán được do anh để lại.Tiến lại gần đó thấy được là một chiếc thẻ tín dụng và một tờ giấy ghi lời cảm ơn đã cứu anh rồi còn một câu: Có duyên gặp lại.
Ha, có duyên gặp lại, ý là lại cứu anh nữa à, thật là, thôi bỏ đi cô cầm chiếc thẻ lên cảm thán:
- Không biết giá trị trong tài khoản của nó là bao nhiêu nhỉ?
Lúc này con mèo xám Hoa Hoa kia xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung nói với cô:
- À, cái đó tôi biết đấy, cô muốn biết không?
- Ồ, nói đi Hoa Hoa yêu dấu.
Cô đưa tay ra ôm nó vào lòng mà vuốt ve nó.
Con mèo này cũng cảm nhận được muốn sởn tóc gáy với câu nói của cô. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ và nói:
- Wao, là chín chữ số đấy, tận 500 triệu cơ, Tâm Tâm à, cô giàu rồi.
500 triệu, đúng là giàu rồi, từ một đứa bé mồ côi không cha không mẹ đến 200 triệu do hệ thống tặng bây giờ lại có thêm 500 triệu vậy là cô có 700 triệu trong tài khoản của mình.
Cô mở hệ thống lên trang cá nhân, nhìn vào:
Tên : Trần Du Tâm
Tuổi : 16
Nhan sắc : 75
Vóc dáng : 75
Mị lực : 75
Kỹ năng : Bàn tay vàng của thầy thuốc
....
Giá trị tài sản : 700 triệu
Trầm mê bản thân một lát, sau đó cô sắp xếp lại đồ cá nhân vào vị trí sau đó đã hơn ba giờ chiều rồi, cô không việc gì làm nên được bác Mai nhờ sáng chơi với hai đứa trẻ.
Còn về việc thân phận thật của cô thì cô không quan tâm vì có thể là họ bỏ rơi cô nên ba mẹ nuôi gặp được cô rồi đưa về nuôi, hoặc là cô bị bắt cóc sau đó gia đình cô nhận nuôi người khác sau đó hoàn toàn quên mất đi cô.
Cô không muốn tìm họ nếu mà họ thật sự tìm tới cô thì cô cần biết được đầu đến cuối tại sao cô lại ở bên ba mẹ nuôi, hay gia đình họ nghèo quá phải bán con đi nhưng hiện tại đã là xã hội hiện đại thì không có khả năng vậy cô càng không nghĩ tới họ.
Nhưng cô không biết bây giờ có người đang điều tra cô từ gốc tới ngọn và đã biết được vì sao cô lại sống tại nông thôn với ba mẹ không máu mủ này.
Thẩm Trình nhận được mệnh lệnh điều tra một cô gái thì có hơi bất ngờ, sau khi xác nhận được mệnh lệnh chính xác không sai thì có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối.
Sau đó anh lập tức tiến hành điều tra, thông tin của cô không quá khó tra nên rất nhanh đã có nhưng đó là thông tin cô ở cùng với ba mẹ nuôi kia tới lúc hai tháng trước ba mẹ cô qua đời.
Vì nhận mệnh lệnh điều tra rõ ràng nên anh điều tra ra luôn vụ tai nạn ấy thật sự là tai nạn ngoài ý muốn nhưng trong hồ sơ bệnh viện lại có một thứ khiến anh hoài nghi mình nhìn lầm.
Điều tra lại một lần nữa, lần này Thẩm Trình chắc chắn mình không nhìn nhầm nữa mà là sự thật.
Vì nó là sự thật nên anh bắt buộc phải điều tra lại từ đầu một lần nữa, nhưng lần thứ hai vẫn không biết sai sót chỗ nào thì gọi điện cho Hạ Quân - người đang đi đón Chu Đại cũng là bạn thân của Chu Đại, nói ngắn gọn qua việc điều tra rồi hỏi luôn:
- Hạ thiếu, anh thấy tôi nên tìm hiểu từ đâu, thân phận này có nghi vấn rất lớn?
Bên cạnh Hạ Quân là Chu Đại, người anh đã đón được và nhận được điện thoại của Thẩm Trình - người trợ lý đắc lực này thì máy mở loa ngoài nên cả hai đều nghe được tất cả.
Anh(HQ) cũng suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nếu từ nhỏ tới lớn đều chắc chắn là cùng một người vậy thử điều tra xem lúc sinh đứa bé ra tình huống như thế nào, có ai sinh con cùng thời điểm đó không?
Nói tới đây thì Thẩm Trình cũng cảm thấy hợp lý nên lập tức ngắt máy tiếp tục điều tra về mười sáu năm về trước.
Tới đây thì lập tức có mạnh mối liền điều tra kĩ vào lúc đó những đã cách mười sáu tuổi năm nên hơi lâu.
Bên kia của Chu Đại cùng Hạ Quân, biết được thân phận hiện tại của cô là giả anh hơi nhíu lông mày lại. Hạ Quân lái xe nhìn vậy cũng im lặng một lát nhưng nhịn không được mà nói:
- Lúc đó là cậu thay tôi đỡ lấy viên đạn, mà bây giờ nếu như người kia có ý đồ gì với cậu thì tôi thật sự có lỗi với cậu đấy.
- Nếu thấy có lỗi thì cậu có thể im miệng được rồi
- Ầy, được rồi. Vậy cô gái đó nhìn thấy như thế nào?
Ánh mắt anh lập tức bắn tới thì Hạ Quân lập tức nghiêm chỉnh lại, thu hồi ánh mắt tò mò chuyên tâm lái xe.
Khi xe về tới khách sạn đã là việc một tiếng sau, vừa vào tầng hầm để xe thì Thẩm Trình cầm một tập tài liệu tiến tới đưa cho anh mà nói ngắn gọn:
- Boss, việc anh nói tôi điều tra đã tra ra, cô gái ấy là con gái ruột của Trần gia ở Tứ Giang. Trần Tần lúc đó cùng vợ mang thai gần chín tháng ở tại đó cho tới khi sinh con rồi mới rời đi mà cùng lúc đó gia đình Trần Triệt này vợ cũng sinh cùng ngày tại một bệnh viện. Lúc đó do y tá sơ sót mà hai gia đình bế nhầm mà không ai biết.
Chu Đại nghe tới đây lông mày mới giãn ra, nhẩm trong miệng:
- Trần gia.
Nhìn vào tài liệu rồi mới nói với trợ lý:
- Vậy thì gửi cái này tới Trần gia ở Tứ Giang đi.