Chương 10: Gặp mặt (2)

Hiện tại chính là đã xác nhận được lời hệ thống nói chính xác vậy cô sẽ rời khỏi đây sao.Bấy lâu nay luôn ở cùng với gia đình bác trưởng thôn bây giờ lại không nỡ rời đi một mình.

Cô nhìn ra cửa sổ nhìn qua thấy được đoàn người gồm sáu người có bác Lý và năm người xa lạ.

Năm người đó cũng có người nhìn thấy cô, là Trần Ngân Ngân đã nhìn thấy cô rồi ngạc nhiên " a" một tiếng khiến cho đoàn người đều nhìn về phía cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuộc gặp mặt bất ngờ này giống như ông trời đang giúp sức.

Trước đó trời còn đang mưa, đến lúc cả đoàn người bước vào phòng thì trời tạnh.

Nói chuyện mở màn là ba Trần, đầu là giới thiệu các thành viên có mặt tại đây rồi những người đang ở nhà mong đợi tiếp đó mới nói chuyện bị bế nhầm lúc mười sáu năm trước sau lại mong muốn cô quay lại cùng họ với thân phận là người con ruột bị thất lạc bên ngoài bây giờ mới tìm về được.

Người thứ hai là mẹ Trần mong muốn được bồi thường suốt mười sáu năm qua bỏ lỡ.

Sau đó mẹ Trần vừa nói vừa nhìn về phía Trần Du Tâm lên tiếng :

- Du Tâm à, mẹ rất hy vọng con có thể đoàn tụ với gia đình chúng ta với thân phận máu mủ chứ không phải con nuôi, còn Ngân Ngân cũng đã không còn gia đình ruột bên này còn là mẹ đã nuôi nó từ nhỏ tới lớn nên sẽ sửa nó là con nuôi của Trần, tất cả đều là con gái của ba mẹ.

- Chuyện này có lẽ sẽ có chút mâu thuẫn nhưng ba mẹ vẫn mong muốn được vẹn toàn đôi bên.

Ngồi đối diện với những người là ruột thịt với mình, nghe được mong muốn của họ và nhiệm vụ của hệ thống cô không thể từ chối nhưng hiện tại đang ở phòng của bác Lý, hai bên là bác Lý cùng bác Mai.

Hai người dù đứng về phía cô, nhưng cô không được thoải mái nên gật đầu với họ rồi nói với nhóm người Trần gia :

- Vậy mọi người đi với con sang phòng bên cạnh được không.

Sau khi nói xong tạm biệt gia đình trưởng thôn rồi về phòng của mình.

Năm người Trần gia tiếp tục đi theo cô bước vào phòng.

Bên này nhỏ hơn phòng bên kia nên cô lấy thêm hai cái ghế nhỏ ở bàn học sang.

Sáu người ngồi thành một vòng tròn, Trần Du Tâm ngồi ngay bên cạnh mẹ Trần còn bên kia là Trần Ngân Ngân.

Người O Trần Tình đợt này lên tiếng :

- Chuyện liên quan đến máu mủ này Trần gia sẽ không bỏ rơi ở bên ngoài, bây giờ đã có trường hợp này thì vẫn như vậy sẽ đón về Trần gia nuôi dưỡng đàng hoàng.

- Dù như thế nào thì Trần gia sẽ cho một cuộc sống tốt hơn bây giờ, có mong muốn nào đều có thể giúp em.

Lần này là Trần Đức Khanh nói, tuy anh luôn lạnh nhạt với Trần Ngân Ngân nhưng không phải không có tình cảm trong mười sáu năm qua nhưng đối với tình cảm anh em ruột thì anh vẫn hơi nghiêng về tình anh em ruột hơn nhưng thật sự còn tùy vào tình huống của em gái máu mủ này.

Cô cũng muốn nói vài mong muốn nhỏ của mình trước nhưng lại nghĩ lại lần sau lại nói.

Dù cô từ chối thì hệ thống đã ra nhiệm vụ thì cô cũng sẽ quay về nên không có gì nói nhiều.

Chỉ thu dọn đồ đạc lại lần nữa, bước ra căn phòng cô ở mấy ngày này tuy có chút ko nỡ nhưng cô vẫn phải rời đi.

Chào hỏi chút gia đình trưởng thôn, cô liền cùng gia đình Trần gia rời đi.