Chương 9: Tâm hồn của tớ có đẹp không.

Từ sau khi biết Mai Nhân là cô nhi, thì sức nhẫn nại của Nghiêm Ngạo với Mai nhân đã tăng lên nhiều.

Vừa giảng bài xong, Nghiêm Ngạo gõ bàn hỏi cậu: “Nghe xong có hiểu không?"

Mai Nhân chột dạ gật gật đầu, sắp đến ngày đưa album ra thị trường, nhưng bài hát cuối cùng của cậu còn chưa có ý tưởng gì. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn suy nghĩ, ban nãy lúc Nghiêm Ngạo đang giảng bài thì cậu lại mất tập trung. Nhớ lại tính tình của Nghiêm Ngạo, cậu sợ hắn nghĩ mình ngu ngốc hoặc là nghĩ cậu đã hiểu bài nhưng lại giả bộ không hiểu, nên cậu dứt khoát gật đầu cho xong.

Nghiêm Ngạo nhíu mày, “Nếu cậu đã hiểu, vậy nhắc lại cho tôi nghe thử.”

Mai Nhân sửng sốt, cốt truyện này không đúng.

Thấy Mai Nhân không nói câu nào, Nghiêm Ngạo cười lạnh, “Không phải nói đã hiểu rồi sao, sao lại không nói gì.”

Mai Nhân hiếm khi đỏ mặt, “Tớ… Tớ không hiểu.”

Nghiêm Ngạo lại vẽ sơ đồ lên giấy một lần nữa, “Đã không hiểu còn không chịu hỏi.”

Mai Nhân bĩu môi, “Còn không phải sợ cậu mắng tôi ngu sao.”

Nghiêm Ngạo nhăn mày nhìn cậu, “Tôi mắng cậu lúc nào.”

Mai Nhân lên án, “Cậu nói đầu tớ làm bằng đã.”

Nghiêm Ngạo nghẹn lời, tức giận nói, “Đó là chuyện trước kia, bây giờ tôi có mắng cậu lần nào không.”

Cũng đúng, Mai Nhân nhớ lại, bây giờ Nghiêm Ngạo giảng bài cho cậu đã ôn nhu hơn không ít.

Cười hì hì sáp lại gần, “Sao cậu đối tốt với tớ như vậy.”

“Mỗi ngày làm một việc tốt.”

Mai Nhân thấy vô vị ngồi thẳng người lại, cho dù thái độ tốt hơn chút, nhưng vẫn độc miệng như ngày nào.

“Mọi người yên tĩnh một chút,” lớp trưởng hưng phấn chạy từ bên ngoài vào và đứng trên bục giảng. Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, vừa nhìn đã biết có chuyện tốt.

“Anh chị lớp trên nói, do lần kiểm tra này mọi người biểu hiện rất tốt, cho nên thứ bảy tuần này sẽ tổ chức đi dã ngoại, để mọi người được thoải mái chơi đùa.”

“Yeah yeah!” Không khí trong lớp nhanh chóng náo nhiệt hơn.

La Thành quay đầu lại nói, “Lần đi chơi vào học kỳ 1 tớ không tham gia được, lần này nhất định phải đi.”

Mai Nhân tò mò hỏi: “Học kỳ 1 đi đâu vậy?”

“Đi leo núi.”

“Ra vậy.”

La Thành bất mãn, “Sao cậu không hỏi vì sao học kỳ 1 tớ không đi.”

Mai Nhân cũng rất phối hợp hỏi, “Vậy tại sao cậu không đi?”

La Thành nhanh chóng bắt đầu khoe khoang, “Tớ đi tham gia cuộc thi viết văn, giải nhất toàn tỉnh nha.”

Mai Nhân trừng mắt nhìn hắn, “Nghiêm Ngạo vẫn còn ngồi ở đây đấy, cậu không biết xấu hổ còn khoe khoang thành tích.”

La Thành ngẫm nghĩ nói, “Nghiêm Ngạo học kỳ 1 cũng không đi phải không.”

“Ừ.” Nghiêm Ngạo lạnh nhạt lên tiếng trả lời.

Mai Nhân chọc vào người Nghiêm Ngạo, “Sao lại không đi?”

“Không muốn đi.”

“Ách,” Mai Nhân truy hỏi, “Vậy lần này cậu có đi không?”

“Không đi.”

Mai Nhân ngay lập tức mất bình tĩnh, “Đừng mà, đi chung đi.”

Nghiêm Ngạo hỏi, “Đi làm gì.”

Mai Nhân bị hắn hỏi đến mức nghẹn họng, ngập ngừng nói, “Đi chơi để thư giãn, lần này cậu đứng nhất, không phải nên khen thưởng cho chính mình sao.”

“Tôi ở nhà cũng có thể thư giãn.”

Thấy dáng vẻ không chút dao động của Nghiêm Ngạo, Mai Nhân bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, tiếp tục khuyên, “Đi chung với tớ đi, nếu cậu không đi thì tớ ở một mình chán lắm.”

Nghiêm Ngạo kỳ quái nhìn cậu, “Tại sao tôi đi thì cậu không phải ở một mình.”

“Có cậu ở chung với tớ chứ sao.”

Nghiêm Ngạo hừ lạnh, “Không có khả năng.”

‘Cậu đúng là đại móng heo!’ Mai Nhân thầm mắng hắn, hôm nay lúc ngồi giảng bài cho cậu cũng không độc miệng như vậy.

“Chủ yếu là do cậu đẹp, nhìn thấy cậu thì tớ sẽ vui vẻ.”

Nghiêm Ngạo càng thấy kỳ lạ, “Tôi vì sao phải giúp cậu vui vẻ.”

Hôm nay không thể nói chuyện.

Trào Phong khe khẽ mở miệng, “Nhưng nếu hắn đi sẽ giúp ích rất nhiều cho nhiệm vụ.”

“Tao biết chứ,” Mai Nhân rất tức giận, “Mọi thứ tao đều hiểu, nhưng phải công lược người này thật khiến người ta tuyệt vọng.”

“Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tao nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một trận, hừ!”

“emmmm…” Trào Phong muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói.

Mai Nhân tức giận chống nạnh chất vấn, “Nghiêm Ngạo, rốt cuộc thì cậu có đi hay không?”

Nghiêm Ngạo còn chưa nói câu nào, La Thành đã cười trước, “Mai Nhân, cậu nói như vậy giống như đang chất vấn bạn trai vậy.”

Mai Nhân đơ người, Nghiêm Ngạo cũng đơ người. Mai Nhân nổi giận, Nghiêm Ngạo vẫn không dao động như cũ.

Sau khi phản ứng lại, Mai Nhân đấm một quyền vào vai La Thành, “Cậu đang nói bậy cái gì vậy!”

La Thành che bả vai kêu đau, cười nói: “Tớ biết rồi, Nghiêm Ngạo người ta sao có thể coi trọng cậu được.”

Mai Nhân thở phì phì, “Tìm bạn gái sao có thể chỉ xem mặt được! Phải có tâm hồn đẹp!”

La Thành thấy kỳ quái hỏi, “Vậy tâm hồn cậu có đẹp không?”

Một câu trúng tim đen.

Mai Nhân hỏi Nghiêm Ngạo, “Chẳng lẽ tâm hồn của tớ không đẹp sao?”

Nghiêm Ngạo lạnh nhạt trả lời, “Tâm hồn có đẹp không thì tôi không biết, nhưng ít nhất mọi người đều biết túi da của cậu không đẹp.”

Tại sao cậu lại miệng tiện mà hỏi hắn, Mai Nhân lâm vào vòng xoáy tự hoài nghi chính mình. Loại hoài nghi này vẫn tiếp tục đến khi vào lớp rồi vẫn không tiêu giảm.

“Chú ý nghe giảng!” Nghiêm Ngạo lạnh nhạt nhắc nhở cậu.

Mai Nhân hung hồn đầy lý lẽ nói, “Tâm hồn của tớ bị tổn thương, không thể tập trung nghe giảng được.”

Nghiêm Ngạo nhăn mày nói, “Đừng quậy, tôi sẽ tham gia đi dã ngoại, mau tập trung nghe giảng.”

Mai Nhân giật mình, “Thật không? Không lừa tớ chứ?”

“Không lừa cậu.” Nghiêm Ngạo bất đắc dĩ nhìn cậu, “Tập trung nghe giảng cho tốt.”

“Ừm.” Mai Nhân ngơ ngác gật đầu, vừa nãy… Vừa nãy Nghiêm Ngạo thật ôn nhu, là ảo giác của mình sao?

Đi dã ngoại đúng là chuyện đáng giá chờ mong nhất trong thời học sinh, nữ sinh đều mặc những chiếc váy xinh đẹp, nam sinh cũng sửa soạn chải chuốt cẩn thận.

Nghiêm Ngạo mặc một thân áo thun quần jean, mang thêm đôi giày thể thao tràn đầy sức sống thời thanh xuân, cho nên hắn đã thu hút toàn bộ ánh mắt của nữ sinh toàn khoa.

Mai Nhân cảm khái một câu, “Quả nhiên, người đẹp mặc quần áo gì cũng thành hàng xa xỉ.”

La Thành khinh bỉ liếc cậu, “Người ta vốn dĩ đã là người nổi tiếng.”

Cũng đúng, Nghiêm Ngạo là một tiểu thiếu gia nhà giàu, quần áo hắn mặc chắc chắn không rẻ. Mai Nhân nhìn lại chính mình, nháy mắt câm nín. Trừ lần trước hát bài nhạc cuối phim của dạo diễn Thạch kiếm được chút tiền, thì gần nhất cũng không có gì thu vào, không biết sau khi tuyên bố album có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Haiz, Mai Nhân thầm thở dài, đều do phải công lược cái tên độc miệng tự đại cuồng này, hại cậu phải hao phí phần lớn thời gian ở trường học, nếu không cho dù cậu đi hát rong cũng kiếm lời được không ít tiền rồi.

Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của Mai Nhân, Nghiêm Ngạo kỳ quái liếc cậu, nhét socola trong tay cho cậu.

Hả?! Mai Nhân sửng sốt, Nghiêm Ngạo đây là sắp thổ lộ sao!!!

Thấy Mai Nhân phát ngốc, Nghiêm Ngạo hỏi cậu, “Cậu không ăn sao?”

“Hả?” Mai Nhân còm không có bình tĩnh lại.

“Không ăn thì thôi, cậu còn dùng cái biểu tình này nhìn tôi.”

Mai Nhân vừa nhếch môi, “Đây là của nữ sinh khác tặng cho cậu mà, tớ không ăn.”

“Vậy cậu vứt đi.” Nói xong, tự hắn leo lên xe buýt một mình.

Socola trong tay được đóng gói tinh tế xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, vứt đi rất đáng tiếc. Mai Nhân hạ quyết tâm, mở vỏ ngoài ra cắn một miếng, đúng là ăn rất ngon.