Chương 13: Tiệc sinh nhật hoặc nướng BBQ, cậu chọn cái nào?

Tay cầm thiệp mời của Nghiêm Ngạo cứng đờ giữa không trung, hắn đều đã suy nghĩ kỹ sẽ xin lỗi Mai Nhân trong ngày sinh nhật của mình, nhưng bây giờ hắn lại nói không ra lời.

Mai Nhân nhìn như lạnh lùng xoay người nhưng thật ra cậu đi rất chậm. Trong trí tưởng tượng của cậu, Nghiêm Ngạo sẽ đuổi theo mình, nếu không cũng sẽ gọi lại cậu, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì?

“Trào Phong, mày nói… Khụ, Nghiêm Ngạo có gọi tao lại để xin lỗi không?”

“Sẽ không.” Trào Phong trả lời một cách chắc chắn.

Cũng đúng, cậu nhớ lại lần trước cực kỳ phí sức để thuyết phục Nghiêm Ngạo đi xin lỗi, lần này có thể mời cậu đến tham gia sinh nhật có lẽ đã là cực hạn của cậu ta rồi.

Mai Nhân càng đi càng chậm, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Nếu không thì quay lại?” Trào Phong đề nghị.

Mai Nhân có hơi do dự, “Như vậy mất mặt lắm.”

Trào Phong hỏi lại, “Mặt mũi quan trọng hay Nghiêm Ngạo quan trọng?”

Mai Nhân rớt liêm sỉ lập tức quay đầu lại, ngẩng cằm và vươn tay về phía Nghiêm Ngạo, “Đưa thiệp mời cho tớ!”

Nghiêm Ngạo sửng sốt, nhanh chóng đưa thiệp mời trong tay cho cậu, thật cẩn thận hỏi, “Cậu đồng ý tham gia không?”

Thấy Nghiêm Ngạo hiếm khi cẩn thận như vậy, cho dù có bất mãn bao nhiêu thì Mai Nhân cũng nhanh chóng tiêu giận.

Có đôi khi sức mạnh của cái đẹp đúng là lớn như vậy!”

Trào Phong không chút lưu tình chỉ ra trọng điểm, “Tôi lại cảm thấy đây là lực lượng của tình yêu.”

Mai Nhân hiếm thấy lại thẹn thùng trong chớp mắt, nhưng cậu ở trước mặt Trào Phong đã không biết xấu hổ quen rồi, sau khi cảm giác thẹn thùng qua đi đã rớt liêm sỉ thừa nhận, “Quả nhiên sức mạnh của tình yêu là vô hạn!”

Trào Phong phản bác cậu: “Là ai mấy hôm trước còn âm dương quái khí nói cái gì mà không biết nhìn người, gặp người không tốt, còn cả đời không qua lại với nhau, ngay cả nhiệm vụ cũng không muốn làm. Hôm nay lại đổi tính rồi.”

Nhắc tới nhiệm vụ, tâm tình của Trào Phong cũng trầm trọng hơn, nó nhớ tới một số việc nhưng không biết có nên nói cho Mai Nhân hay không. Nếu không nói lại cảm thấy thực có lỗi, nhưng nói ra… Bây giờ Mai Nhân cao hứng như vậy, nó thật sự không đành lòng quấy rầy cậu.

Thôi, Trào Phong hạ quyết tâm, so với việc sau này phải lo lắng hãi hùng, không bằng cứ không biết gì như vậy còn tốt hơn.

Nghe nó trào phúng mình, Mai Nhân có hơi xấu hổ, nhưng vẫn biện giải nói, “Đó là do cậu ta tới giảng hòa, tao đương nhiên phải hào phóng một chút chứ.”

Trào Phong còn đang suy nghĩ chuyện nhiệm vụ cho nên không vạch trần cậu.

Nếu là sinh nhật, cũng nên chuẩn bị một món quà mới được.

Mai Nhân cầm di động lên Taobao lựa đến hoa cả mắt, nếu không phải quá tục thì chính là quá tục!

Bực bội vứt điện thoại qua một bên, giận dỗi nói, “Cậu ta còn không xin lỗi, không tặng quà cho cậu ta đâu.”

Trào Phong suy nghĩ một lúc, hỏi: “Nhân loại các cậu lúc yêu đương đều… làm ra vẻ như vậy sao?”

Làm ra vẻ… Mai Nhân trầm mặc, cuối cùng giả bộ mình không nghe thấy Trào Phong nói cái gì.

Sinh nhật của Nghiêm Ngạo sẽ ở… Mai Nhân mở thiệp mời ra… Phong Nguyệt Hành là nơi nào?

Sau khi tra xét mới biết được, Phong Nguyệt Hành là một nhà hội sở cao cấp.

Ưu thương thở dài, “Tao còn chưa đến một địa phương nào cao cấp như vậy đâu.”

Kiếp trước cậu chỉ là một học sinh, nhận sự giúp đỡ của người hảo tâm để trưởng thành, làm sao có thể có tiền để đi những nơi như vậy. Một đời này, tuy rằng cũng được xem là một tiểu minh tinh, nhưng vì sợ bị nhà báo bám đuôi, nên ngay cả tiệc đóng máy của đoàn phim cậu cũng không đi, cũng bỏ lỡ cơ hội duy nhất vào hội sở cao cấp.

“Đi địa phương như vậy cần phải mặc quần áo trang trọng đúng không.” Mai Nhân cũng không cần xem vài bộ quần áo của chính mình, bộ mắc nhất cũng chưa quá 600 đồng.

Loại chuyện này thì xin An Nhạn tỷ giúp đỡ là tốt nhất.

Quả nhiên, sau khi An Nhạn nghe nói cậu muốn đi Phong Nguyệt Hành để tham gia sinh nhật, ngày hôm sau đã mang Mai Nhân đến một cửa hàng tư nhân để định chế tây trang.

Tây trang màu xám nhạt thẳng thớm, nếu không nhìn mặt thì đây đúng là một đại soái ca.

“Có thể đi làm người mẫu rồi.” An Nhạn đứng bên người Mai Nhân, nhìn hình ảnh thiếu niên trong gương, đã có vóc dáng của một nam nhân, lúc giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn ánh mắt của người khác.

“Cũng đúng!” Mai Nhân gật gù đồng cảm, “Nếu thật sự không thể làm trong ngành nữa, em cũng có thể làm người mẫu cho cửa hàng Taobao, loại công việc không cần chụp mặt.”

An Nhạn một bàn tay đánh lên vai của cậu, cười mắng, “Chị đây còn sẽ để nhóc đến tình trạng thê lương như vậy sao? Là nhóc không tin vào bài hát của mình, hay là không tin chị đây?”

Mai Nhân nhanh chóng nhận sai, ân cần mời An Nhạn đi quán Nhật ăn uống, và đương nhiên không dám đề cập đến chuyện đó nữa.

Chiều thứ bảy chỉ có hai tiết, sau đó là đến ngày nghỉ cuối tuần.

Sau khi tan học, Nghiêm Ngạo đi đến hỏi Mai Nhân, “Địa chỉ của hội sở có hơi khó tìm, hay chúng ta cùng qua đó đi.”

Vừa đúng lúc, có thể tiết kiệm được tiền xe rồi.

Mai Nhân gật đầu, “Tớ về trước đổi bộ quần áo đã.”

Nghiêm Ngạo nói, “Đưa địa chỉ cho tôi, một lát nữa qua đón cậu.”

Sau khi lưu lại địa chỉ, hai người cũng nhau trở về, Mai Nhân đã sửa đổi tính cách hay ríu rít lúc trước của mình, chỉ an tĩnh không nói một câu đi bên cạnh Nghiêm Ngạo.

Bởi vì, cậu bây giờ chỉ là một tiểu đáng thương còn chưa nguôi giận đâu, bản thân vẫn chiếm lý.

Chuẩn bị ra khỏi cổng trường, đã nghe phía sau có người gọi tên Nghiêm Ngạo, hai người quay đầu lại thấy một nam sinh thấp bé đang chạy tới, “Nghiêm Ngạo, cậu khoan về đã, thầy Tề đang tìm cậu.”

Nghiêm Ngạo gật đầu, nhìn Mai Nhân nói, “Ở nhà chờ tôi.”

Tự nhiên cảm thấy không khí có hơi kiều diễm nên Mai Nhân lặng lẽ đỏ mặt, may là cậu da dày nên không bị phát hiện.

Đạp xe qua được một con phố thì Mai Nhân đột nhiên cảm thấy không đúng, thầy Tề hôm nay đã về từ sớm rồi mà, giờ ra chơi sau tiết một mình đi toilet đã gặp thầy Tề, thầy ấy nói nhà có việc nên đã về trước.

“Chết tiệt!” Mai Nhân thầm mắng một tiếng, nhanh chóng quay đầu đạp xe về trường.

Không thể đạp xe trong vườn trường, nên Mai Nhân đã dừng xe trước cổng trường rồi chạy vào khu lớp học.

Bây giờ khu lớp học đã không còn ai, Mai Nhân trước tiên chạy lên tầng của lớp mình, cả tầng im ắng, lầu trên và dưới cũng không có động tĩnh.

Ngoài khu lớp học ra, còn có thể đi đâu nữa?

Mai Nhân chạy về phía sân thể dục, giữa đường đi ngang một bàn pingpong. Bàn pingpong được đặt sau phòng thiết bị, nếu không phải nghe thấy thanh âm thì Mai Nhân cũng không chú ý đến.

“Đánh! Đánh nó cho tao! Không cho một chút giáo huấn thì nó không biết trời cao đất dày!”

Tim Mai Nhân đập mạnh và nhanh chóng chạy tới, cảnh trước mắt làm cậu tức muốn bốc khói.

Người từ trước đến nay luôn sạch sẽ tuấn tú lại bị bảy tám tên lưu mạnh vây quanh, khóe miệng dính máu, trên mặt lại hiện lên sự hung ác mà cậu chưa từng thấy. Thấy những cú đấm và đá mạnh mẽ của Nghiêm Ngạo có vẻ là đã luyện tập từ trước. Nhưng cho dù có mạnh đến đâu cũng không đấu lại số đông, cho nên vẫn có không ít nắm đấm đánh trúng người hắn.

Mai Nhân cắn chặt răng và nắm cặp sách xông vào đám người, cho dù tính cách của Nghiêm Ngạo không được tốt, thì cũng không đến lượt người khác đánh!

Nghiêm Ngạo thấy Mai Nhân lại đây thì đã kinh ngạc một lúc, “Sao cậu lại tới đây?”

“Đừng quan tâm chuyện đó!” Mai Nhân hét to một tiếng, thừa dịp mọi người bất ngờ đã lôi kéo Nghiêm Ngạo chạy trốn!

“Còn ngơ ra đó làm gì!” Người cầm đầu nhổ điếu thuốc trong miệng ra, “Mau đuổi theo!”

Mai Nhân lôi kéo Nghiêm Ngạo chạy thẳng tới cổng trường, vào giờ này người trong trường đã đi hết rồi, chỉ có phòng bảo vệ còn người.

“Thầy ơi, có người đuổi đánh bọn em!” Cách từ xa đã nghe giọng nói của Mai Nhân.

Đám người phía sau sợ giáo viên nên không tiếp tục đuổi theo.

Lúc này Mai Nhân mới chạy chậm lại và thở hổn hển, “Chuyện gì vậy, sao bọn họ lại đánh cậu?”

Khi nam sinh thấp bé kia dẫn hắn tới sân thể dục thì hắn đã thấy có gì đó sai sai, nhưng lúc đó đã quá trễ rồi. Một đám người xông lên vây quanh hắn, tên cầm đầu vừa nhìn đã biết là dân chợ búa, vừa lên đã nói hắn không biết điều, còn hỏi hắn có đồng ý làm người yêu của em gái gã hay không.

Nghiêm Ngạo vừa nghe đã biết nguyên nhân của trận ẩu đả này, nhưng… Bởi vì chuyện này mà hắn và Mai Nhân cãi nhau. Khó khăn lắm Mai Nhân mới không để ý chuyện này, bây giờ nhắc lại có khiến cậu ấy tức giận hay không?

Do dự một lúc, Nghiêm Ngạo mới lắc đầu, “Không biết.”

Mai Nhân giận dữ, “Ban ngày ban mặt mà dám bạo lực học đường, đúng là vô pháp vô thiên! Cậu có nhớ kỹ mặt của bọn họ không!”

Nghiêm Ngạo gật đầu, cảnh giác nhìn Mai Nhân, “Cậu muốn làm gì?”

Mai Nhân đau lòng nhìn mặt Nghiêm Ngạo, má phải bị bầm tím và khóe miệng còn có vết máu. “Cậu đã bị thương rồi, làm sao có thể bỏ qua cho cái đám đã đánh cậu được.”

Ánh mắt của Nghiêm Ngạo cũng mang lên ý cười, hắn cũng không biết vì sao nhưng thấy Mai Nhân quan tâm mình như vậy, cho nên nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ.

Mai Nhân cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào mặt Nghiêm Ngạo, “Đi bệnh viện khám đi.”

Cách trường học không xa có một phòng khám nhỏ, hai người vừa đi vào bác sĩ đã biết có chuyện gì. “Ai u” một tiếng, đứng dậy lấy túi chườm đá cho Nghiêm Ngạo, còn vừa làm vừa lải nhải, “Người trẻ tuổi như mấy cậu cứ có chuyện gì lại đánh nhau, nếu như lưu lại một vết sẹo xấu xí thì sao, thật uổng phí một khuôn mặt xinh đẹp như vậy.”

Mai Nhân không nhịn được cười ra tiếng, mặt Nghiêm Ngạo vẫn vô cảm như trước.

“Ục ục.” Đột nhiên có một âm thanh từ bụng của Nghiêm Ngạo vang lên.

Mai Nhân kinh ngạc nhìn Nghiêm Ngạo, không lưu tình chút nào mà cười to,

Nghiêm Ngạo đen mặt, “Cười đủ chưa?”

Mai Nhân cố lắm mới ngừng cười được, “Cậu đói bụng rồi sao?”

Nghiêm Ngạo gật đầu, từ trưa đến giờ vẫn luôn suy nghĩ trong tiệc sinh nhật gặp Mai Nhân sẽ xin lỗi như thế nào, cho nên cơm cũng chưa ăn được bao nhiêu, lúc nãy đã đánh nhau lại còn chạy bộ, không đói bụng mới lạ.

Mai Nhân ngồi trên ghế xoay một vòng, dừng lại đối diện Nghiêm Ngạo, “Lúc trước không phải cậu thích ăn đồ nướng sao, lát nữa chúng ta đi ăn nướng BBQ đi.”

Nghiêm Ngạo gật đầu đồng ý.

“Không đúng.” Mai Nhân đột nhiên nhớ tới, “Tối nay còn phải tham gia tiệc sinh nhật nữa mà.”

“Cậu như vậy còn có thể đi không?” Mặt Nghiêm Ngạo đã sưng lên rồi, có lẽ không thể xẹp xuống trong thời gian ngắn được.

Cho nên giữa tiệc sinh nhật và nướng BBQ, Nghiêm Ngạo rất dễ dàng đưa ra sự lựa chọn, “Cậu không đi cũng được.”

Mai Nhân cẩn thận nhìn hắn, “Những người khách khác thì phải làm sao.”

Nghiêm Ngạo né tránh ánh mắt của Mai Nhân, “Không có người khác, chỉ có ba mẹ tôi thôi, chỉ cần nói một tiếng cho họ biết là được.”

Mai Nhân thả lỏng, cười cợt nói, “Chỉ mời có mình tớ còn mắc công làm thiệp mời sao?”

Nghiêm Ngạo banh mặt, “Như vậy mới có vẻ chính thức.”

Nghĩ lại tính cách ngày thường của Nghiêm Ngạo thì cũng hiểu được, cũng có thể đây là lần đầu tiên cậu ta mời bạn học tham gia sinh nhật của mình thì sao.

Tưởng tượng đến đây là lần đầu tiên của Nghiêm Ngạo, trong lòng Mai Nhân đã vui đến nở hoa, cười haha tìm bác sĩ hỏi tình huống của Nghiêm Ngạo.

Thừa dịp Mai Nhân tìm bác sĩ nói chuyện, Nghiêm Ngạo đã lén xoay người gọi điện thoại.

“Ba, con sẽ không đến bữa tiệc đâu.”

“Cái gì!” Nghiêm ba bên kia đầu điện thoại nổi trận lôi đình, “Con một hai đòi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn, bây giờ lại nói không đến là muốn quậy kiểu gì! Còn những vị khách khác thì phải làm thế nào!”

“Con không đi được, ba coi đó như buổi tụ hội thương nghiệp đi.” Liếc thấy Mai Nhân đang đi tới, nhanh chóng ngắt kết nối.

Mai Nhân bất lực nói, “Bác sĩ nói cậu không ăn được đồ nướng đâu.”

Mới vừa từ chối đến bữa tiệc, Nghiêm Ngạo: “…”

“Nếu không đi đến nhà tớ đi, tớ nấu cho cậu ăn!” Đôi mắt của Mai Nhân sáng lấp lánh, chờ mong câu trả lời của Nghiêm Ngạo.

Muốn bắt được tâm của một người nam nhân, trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn!

Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác EQ của Nghiêm Ngạo có phải… Không quá đủ hay không?