Chương 3

???

Doãn Khê nhìn thấy tin nhắn này thì lập tức sửng sốt, phản ứng đầu tiên là: Có phải là công ty đã tính sai rồi không?

Lương trước thuế của cô là 7.000 tệ, sau khi trừ đi tiền bảo hiểm và các khoản tiền khác, thì sẽ còn khoảng trên dưới 5.700 tệ, cho dù có tính cả KPI, cũng không thể thấp hơn 5.500 tệ.

Mà bây giờ lại thiếu tận 500 tệ!

500 tệ, nhìn thì có vẻ không nhiều, nhưng đối với một người có mức lương cơ bản không cao như Doãn Khê mà nói, có thể nói là cực kỳ quan trọng.

Click mở WeChat, không ngoài dự đoán, nhóm chat của công ty ngày thường chỉ trả lời ‘đã nhận’, lúc này đã hoàn toàn nổ tung.

“Làm gì thế, sau tháng này tiền lương lại gửi thiếu nhiều như vậy!”

“@Kế toán @Nhân sự, chuyện này là sao, tiền lương mà cũng tính sai nữa hả?”

“Mau điều chỉnh lại đi, haizz, tôi còn phải trả khoản vay nữa!”

...

Tất cả nhân viên trong văn phòng đều phàn nàn về việc sai lương, nếu không phải trong nhóm có lãnh đạo thì họ đã cãi tay đôi với kế toán và người đánh giá hiệu suất rồi.

Chuyện này liên quan đến lợi ích cá nhân, nên không ai có thể bình tĩnh nổi.

Trông thấy nhân viên đang vô cùng kích động, giám đốc bèn đứng ra giải thích:

“Tiền lương không tính sai đâu. Năm ngoái công ty đã ra thông báo điều chỉnh lại bảng lương của nhân viên rồi. Tiền lương tháng trước do nghỉ Tết nên tạm thời giữ nguyên, còn các tháng sau này sẽ tính theo hiệu suất và doanh số bán hàng của các phòng ban…”

Vì không hoàn thành doanh số bán hàng vào tháng 3, thế nên sau khi điều chỉnh lại bảng lương, tiền lương của nhân viên đã bị giảm đi rất nhiều.

Hơn nữa dựa trên chính sách cắt giảm cửa hàng của công ty trong vòng nửa năm qua, chỉ sợ về sau việc tính lương sẽ luôn như vậy.

Doãn Khê tắt điện thoại, tâm trạng bởi vì chuyện này mà rơi xuống đáy cốc.

Nói trắng ra là, công ty đang cắt giảm lương một cách gián tiếp.

Ha ha, lúc công ty đang hoạt động tốt, tại sao không nghĩ đến việc liên kết doanh số bán hàng và hiệu suất chứ?

Cảm nhận được sự chán nản của chủ nhân, Cam ‘meo’ một tiếng nhảy lên sô pha, sau đó nằm lên trên đùi của chủ nhân, duỗi bốn chân ra, để lộ chiếc bụng mềm mại cho cô sờ.

Doãn Khê vuốt ve nó một lúc, mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

Việc đã đến nước này, vẫn nên nghĩ xem phải giải quyết như thế nào.

Cô tìm trong hộp thư của mình, tìm thấy một email được gửi đến từ hai tháng trước, đọc kỹ từng câu từng chữ, sau đó còn chụp hình lại.

Tuy rằng email này đã thông báo cho nhân viên về sự thay đổi tiêu chuẩn đánh giá nhân viên, nhưng lại không yêu cầu nhân viên ký tên đồng ý, mà dựa theo quy định của Luật Lao động thì điều này hoàn toàn không phù hợp.

Cả những câu hỏi giận dữ của mọi người trong nhóm và câu trả lời của giám đốc cũng đã được cô chụp lại, những bằng chứng này có thể sẽ vô cùng hữu ích trong tương lai.

Doãn Khê cởi dép lê ra, ngồi xếp chân ở trên ghế sô pha, vừa vuốt ve Cam vừa ngẩn người.

Cô suy nghĩ về công việc của mình, nếu phải diễn tả bằng một câu, thì chính là —— ‘ăn không ngon’, nhưng bỏ đi thì lại tiếc.

Lương lậu khá bình thường, không có phúc lợi cho những ngày nghỉ lễ, không có khả năng thăng tiến, ưu điểm duy nhất chắc là có hai ngày nghỉ mỗi tuần.

Bây giờ lại còn bị giảm lương, nghĩ tới nghĩ lui, quả thật không cần phải tiếp tục ở lại làm gì.