Mà bỏ đi. Đến giờ phút này tôi chẳng còn sức đâu nghĩ ngợi nhiều như thế.
Bây giờ cơ thể rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Vì vậy tôi ngỏ ý muốn về trước. "Đứng ở đây cũng mỏi rồi, hay là chúng ta về luôn đi ạ?"
"Ừ, hôm nay đến đây thôi." Anh không do dự mà đồng ý với ý kiến của tôi, kế đó anh quay sang hỏi Vân Vân. "Mình cùng về luôn nhé, Vân Vân?"
"Vâng, sức khỏe ưu tiên hàng đầu, đã có bố bên trong, chúng ta không xuất hiện cũng chẳng ảnh hưởng tới ai." Vân Vân tán đồng, cậu ấy dùng tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài. "Về sớm nghỉ ngơi sớm, làm một giấc ngủ thẳng cẳng đến sáng luôn cho khỏe người."
"Cậu bị mất ngủ hả? Giờ vẫn sớm chưa gì đã ngáp ngủ là sao?"
Vân Vân ngập ngừng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói.
"Ừa! Thật ra thì... chắc do tại lệch múi giờ đó, ngủ một giấc thì hết thôi à."
Cô ấy ngáp thêm lần nữa, dụi dụi mắt mời mọc tôi. "À hay là cậu sang ngủ với mình đi.
Nhìn cậu ấy mệt mỏi như vậy tôi không tiện quấy rầy bèn từ chối. "Thôi để lần khác đi."
Tôi e ngại cô ấy sẽ phát giác điều gì đó nếu tôi đồng ý qua nhà cô ấy.
"Phải rời khỏi đây, thành phố này không tiện ở lâu."
Ý niệm rời đi càng thôi thúc cơ thể tôi hơn bao giờ hết.
Hễ nghĩ tới mấy biểu hiện lạ lùng của Lục Nhất Minh trong vài ngày qua là tôi không thể không lưu tâm. Nếu cứ cố trì hoãn thêm hai tháng nữa có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy đến.
Khi bọn tôi chuẩn bị rời đi, có một đám người không biết từ đâu bất ngờ ập tới, bao vây chặt chẽ ba người chúng tôi.
Tôi không biết họ định làm gì, nhưng đám người này trông có vẻ không giống vệ sĩ, vậy lẽ nào là...
"Thiếu phu nhân, lão gia có lệnh hộ tống thiếu phu nhân vào trong." Một người trong số đó tiến lên giải thích.
Tôi chau mày không tin nhìn bọn họ.
Lục lão gia? Ông ấy hết giận tôi rồi à? Tốc độ hết giận cũng nhanh thật đó. Người vừa nói đồng ý cho phép tôi được ly hôn giờ lại cưỡng ép tôi đi vào trong sao?
Có gì đó sai quá sai ở đây.
"Lam Khanh, cậu định thế nào?" Sau khi kéo tôi ra đằng sau, Vân Vân đứng chắn cùng Thế Khải tạo thành một vòng tròng bảo vệ, cậu ấy nói nhỏ. "Theo mình thấy, nhà họ Lục còn luyến tiếc cậu lắm."
Tôi cười nhạt, cũng nói nhỏ như cậu ấy. "Định thế nào là định thế nào? Về chứ ở đây làm gì, có bị khùng mới vào trong đấy. Bọn họ không phải người của Lục lão gia."
"Vậy hả?"
"Ừ! Có quỷ mới tin bọn họ không có ý đồ xấu."
Nhận rõ thái độ chán ghét của tôi, Thế Khải đặt tay lên vai tôi, lời nói nhỏ nhẹ nhưng thái độ vô cùng cứng rắn.
"Nếu Khanh đã nói thế, thì anh không có lý do gì để không động tay động chân với đám người này."
"Hả? Đợi đã anh, em còn chưa nói xong mà."
Dứt lời, anh vung nắm đấm, xử lý đám người trước khi tôi lên tiếng ngăn cản.
Thực ra có vài cách để xử lý tình huống này, đâu nhất thiết phải dùng tới bạo lực.
"Vân Vân, nhớ đừng để kẻ nào đυ.ng đến cô ấy."
"Em biết rồi, khỏi cần anh nhắc nhở."
Đứng sau lưng Vân Vân, tôi hơi bất ngờ khi nhìn anh ấy điên cuồng đánh tới tấp vào đám người kia... Bình thường anh có đâu như thế, sao bây giờ lại có vẻ mặt đáng sợ vậy? Không lẽ đây là nhân cách khác của anh ấy sao?
"Ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ đạo đức giả che giấu du͙© vọиɠ. Bản chất sâu bên trong nhất định cũng là một kẻ không tốt lành như tôi thôi." Giọng nói trầm khàn kia không hẹn lại vang lên trong đầu tôi, lại thêm một lần lặp đi lặp lại như hồi chuông liên tục kêu bên tai.
Sâu trong mỗi con người, ai cũng phần thiện và phần ác cùng chung sống. Nói vậy tức là anh Thế Khải cũng như thế, cũng có phần thiện và phần ác như bao con người khác ư?
Nhìn anh ấy hung ác đánh hết người này rồi lại đánh người kia, tôi càng chắc chắn nhận định trên của mình là đúng.
"Lam Khanh, cậu đừng nghĩ xấu về anh ấy. Anh ấy chỉ đang bảo vệ thứ anh ấy cho là quý giá và cần bảo vệ thật tốt. Giống như... cậu là người bạn quý giá... của mình, mình phải bảo vệ cậu vào lúc này."
Lời nói mềm mại phát ra từ tận đáy lòng khiến trái tim vốn dĩ lạnh lẽo băng giá của tôi như vừa được ngâm vào làn nước ấm, lập tức trở nên mềm mại. Trong lời nói có đôi chỗ ngắt quãng của cậu ấy do ngăn mấy tên áo đen, thậm chí còn không cho chúng có cơ hội tiếp cận tôi.
Cảm giác ngờ vực và thiếu tin tưởng một ai đó thật mệt mỏi, mà tôi thì chẳng còn sức lực đi ngờ vực một ai đó. Thôi cứ tạm tin lời Vân Vân nói, miễn là ra khỏi đây nhanh nhanh chóng chóng nhất có thể.
Chỉ trong vòng vài phút, người cuối cùng đã bị anh hạ gục. Không còn ai cản trở, chúng tôi cùng nhau ra khỏi đây.
"Chà, anh hai giỏi quá! Lam Khanh, không còn ai ngăn chúng ta nữa rồi, đi thôi."
"Ừ." Tôi gật đầu, cùng hai anh em đi khỏi đây.