Chương 9

Bước chân của Lâm Thiên Thiên lập tức dừng lại. Cô nhìn thấy một người quen bước ra khỏi xe, người nọ mặc áo sơ mi hồng, vòng cổ bạc và quần tây đen, sự kết hợp vô vị giống như năm năm trước, khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười tinh nghịch lúc này lại có chút thờ ơ, sau khi nhìn chung quanh, ánh mắt anh ta dừng lại ở bức tường nơi Lâm Thiên Thiên đang ẩn nấp.

Các phóng viên nhanh chóng vây quanh anh ta và chặn anh ta lại.

“Cho hỏi anh cũng đến đây để nghe phán quyết của tòa án về vụ án bắt cóc bạn gái của bác sĩ Tần sao?”

"Vụ án đã được tuyên án, anh có biết chuyện này chưa?"

"Cho hỏi anh cảm thấy thế nào về việc cô Lâm bị giam cầm 5 năm nhưng mà bị cáo chỉ bị kết án 3 năm tù?"

"Cho hỏi…"

Lâm Thiên Thiên nở nụ cười nhìn anh ta, sau đó anh ta liền giật lấy micro của phóng viên và ném xuống bãi cỏ bên cạnh.

Nam phóng viên bị cướp micro lập tức nổ tung: “Thưa anh, làm phiền anh nhặt micro của tôi lên và cho tôi một lời xin lỗi đàng hoàng.”

Anh ta hạ giọng và cười hỏi người phóng viên nọ: “Các người đến đây làm gì? Chặn đường người bị hại à? Thế quái nào sao mấy người không đi chặn đường thẩm phán đi mà đứng tụ tập ở đây làm gì?"

"Tôi chỉ đang thực hiện quyền phỏng vấn cơ bản nhất của một nhà báo..."

“Vậy mà anh dám dõng dạc nói ra những lời này với người bị hại sao?”

"..."

Lâm Thiên Thiên nhìn thấy các phóng viên đang thì thầm to nhỏ với nhau, người đàn ông thành công lập tức khiến các phóng viên phải ngậm miệng, anh ta lạnh lùng cười một tiếng rồi thờ ơ đi về phía cô.

Lâm Thiên Thiên bối rối đưa tay sờ sờ khẩu trang của mình, sau khi xác nhận khẩu trang vẫn còn thì cô mới có thể bình tĩnh một chút.

Một giây sau, người đàn ông liền xuất hiện trước mặt cô, anh ta đi rất nhanh, như thể là có một trận gió vừa lướt qua trước mặt cô.

"Làm sao anh..."

Lâm Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã nắm tay cô bước nhanh ra xe. Các phóng viên không biết là không kịp phản ứng, hay là không phát hiện người phụ nữ đang đeo khẩu trang và kính râm chính là bạn gái của Tần Sở mà bọn họ đang chờ nên không ai tiến lên phỏng vấn.

Cửa xe bị người đàn ông dùng sức mở ra, sau đó phát ra một tiếng "bốp" và nhanh chóng đóng lại, Lâm Thiên Thiên bị người đàn ông dùng sức đẩy vào ghế lái phụ, khí lực của đối phương rất lớn, Lâm Thiên Thiên phải mất nửa ngày mới có thể bình tĩnh lại.

"Thắt dây an toàn vào!"

Lâm Thiên Thiên sửng sốt một lúc, nhưng cô thực sự ngoan ngoãn nghe lời anh ta nói và kéo dây an toàn của mình qua và thắt chặt lại.

Xe phát ra một tiếng nổ vang và hiên ngang bỏ đi. Các phóng viên ở lại tại chỗ thẫn thờ nhìn ô tô biến mất ở góc rẽ, sau đó bọn họ cuối cùng mới kịp phản ứng lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, và bọn họ vừa bỏ lỡ điều gì.

***

"Chủ nhiệm Tần, anh bị sao vậy?"

Lúc trợ lý Tiểu Ngô mở miệng hỏi anh như vậy, Tần Sở đang giải phẫu thi thể cảm thấy có chút thất thần, anh quay đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động đang được đặt ở một bên không hề có động tĩnh, cảm giác bất an trong lòng anh ngày càng dâng lên dày đặc.

Tiểu Ngô dường như cũng hiểu được anh đang nghĩ chuyện gì, cô ấy trầm ngâm an ủi anh: “Vừa rồi anh đang bàn bạc vụ án với bác sĩ Hứa cho nên mới không thể nhận điện thoại của cô Lâm, nếu anh gọi lại cho cô ấy mà cô ấy không nhận thì có nghĩa là cô ấy đang tức giận đấy, nhưng anh cũng đừng quá lo lắng, buổi tối lúc về nhà chỉ cần mua cho cô ấy một bó hoa, chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho anh thôi."

Nhưng Tần Sở vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Năm năm trước là như vậy, năm năm sau vẫn là như vậy, bởi vì liên quan đến vụ án, vào những khi cô cần anh thì anh lại đang ở bên cạnh thi thể.

"Chủ nhiệm Tần, anh nghe lời tôi nói đi, anh chỉ cần mua một bó hoa là có thể giải quyết được vấn đề ngay, hiện tại thật sự không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy."

Lông mi Tần Sở khẽ động, anh chợt ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Ngô.

“Quả thật hoa có thể làm cho cô ấy vui vẻ sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Nghe Tần Sở nói xong, Tiểu Ngô đột nhiên cảm thấy hoa hồng đỏ tươi chẳng khác nào như muốn nhắc đến hình ảnh máu me đầm đìa.

Thẳng nam vốn đã đáng sợ, nhưng thẳng nam sắt đá làm bác sĩ pháp y quả thực càng làm cho người ta sợ hãi không thôi.

***

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe thay đổi nhanh đến mức làm cho Lâm Thiên Thiên cảm thấy choáng váng vô cùng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, dù cô không muốn nói chuyện với người đàn ông lái xe nhưng cô vẫn phải thu hồi tầm mắt.

“Sao em không vặn cổ thêm một lát nữa đi, chẳng phải cơ thể em mềm mại lắm hay sao?”

Người đàn ông bên cạnh lạnh lùng chế giễu cô.

Lâm Thiên Thiên liếc nhìn anh ta, nhìn thấy những đường gân xanh trên mu bàn tay đang cầm vô lăng của người đàn ông hiện lên vô cùng rõ ràng, trong lòng Lâm Thiên Thiên đang cảm thấy không yên, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh mở miệng nói với anh ta: "Anh bình tĩnh một chút.”

"Anh đang rất bình tĩnh."

“Có gì thì tấp xe vào lề nói chuyện.”

"Không thích."

"..."

Lâm Thiên Thiên nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó cô nghiêm túc nói: "Dừng xe lại." Dừng một chút, cô còn bổ sung gọi thẳng tên họ của anh ta: "Triệu Tây Tự, mau dừng xe.”

Từ tòa án trở về thành phố phải băng qua một đoạn đường cao tốc mới xây rất dài và gần như vắng tanh.

Quán tính của việc phanh gấp làm cho cơ thể của Lâm Thiên Thiên nghiêng về phía trước, may mắn là có dây an toàn đã kéo cô lại, khi cô quay đầu nhìn người nọ, chiếc khẩu trang trên mặt cô đã trở nên lỏng lẻo, sau một cú xoay như vậy, nó nhanh chóng nhẹ nhàng rơi xuống đáp xuống chân Lâm Thiên Thiên.

Cơ thể cô cứng đờ trong giây lát, đồng thời cô cũng có thể cảm nhận được có một ánh mắt vô cùng nóng bỏng như muốn nhìn xuyên qua khuôn mặt mình.