Lâm Thiên Thiên đứng dậy đi từ chiếc ghế sofa quen thuộc đi tới ban công, cô ngẩng đầu nhìn quần áo đang phơi trên ban công và nghĩ thầm, có lẽ năm năm cũng không phải là quá dài, cho dù gương mặt cô lúc này chỉ còn thấp thoáng vài đường nét xưa cũ, cho dù đồ đạc trong nhà Tần Sở đã có thay đổi, nhưng con người anh vẫn không hề thay đổi, cô vẫn giống như trước có thể dựa vào anh và đem hết mọi chuyện kể cho anh nghe.
Anh chắc chắn sẽ giúp cô.
Đôi mắt cô đảo quanh những bức tường trắng, chiếc bàn cà phê trong suốt và tấm rèm màu xanh đậm, mọi thứ trong nhà đều có trật tự hoàn hảo, ánh mắt cô chợt dừng lại ở chậu cây sen đá duy nhất còn sót lại sự sống, Lâm Thiên Thiên thoáng ngẩn người, chậu cây sen đá này chắc là được tưới nước thường xuyên nên mới có thể tươi xanh như thế.
Trước đây Tần Sở không phải là người kiên nhẫn như vậy.
Ngay lúc cô còn đang ngây ngất nhìn chậu cây thì điện thoại di động đặt trên bàn của Tần Sở đột nhiên sáng lên và hiện lên thông báo có tin nhắn WeChat.
"Lão Tần, anh có ở đó không?"
Ghi chú là “bạn học trung học - Từ Dung Dung”, cái tên ghi chú tràn đầy cứng ngắt giống hệt như con người của anh.
Lâm Thiên Thiên không có ý định xâm phạm quyền riêng tư của Tần Sở, nhưng các tin nhắn lần lượt hiện lên trên màn hình, Lâm Thiên Thiên thậm chí còn không có thời gian để dời mắt.
"Mỗi ngày anh có đều đặn tưới nước cho chậu cây của em không vậy? Em sẽ trở lại thành phố Tứ Xuyên nhanh thôi!"
“Nghe nói bạn gái của anh đã được cứu ra rồi à?”
"Vậy thì đã đến lúc anh phải cân nhắc vấn đề này rồi, nếu cô ấy đã quay lại thì anh tính sao với em đây?”
Lâm Thiên Thiên vốn không phải là một người có cảm giác an toàn.
Cảm giác bất an kéo dài từ khi được giải cứu thành công dường như cuối cùng cũng tìm được lối thoát, sương khói tràn ngập quấn quanh trái tim, cô gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động của Tần Sở một hồi lâu, và rất muốn cầm lên hỏi đối phương một câu người nọ là gì của anh nhưng cuối cùng vẫn thôi nói ra khỏi miệng.
Tần Sở hình như đã tìm được quần áo cho cô thay, cô nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân đi từ phòng ngủ ra đến phòng khách, Lâm Thiên Thiên đưa tay ấn nhẹ nút nguồn, màn hình điện thoại lập tức tối sầm lại.
“Tìm được rồi à?” Cô ngẩng đầu nhìn Tần Sở, quả nhiên nhìn thấy anh đang ôm một chiếc váy ngủ màu hồng.
Trong đầu cô không hề nhớ mình đã mua quần áo màu này, dù đã vô số lần muốn thử màu hồng này nhưng cô chưa bao giờ thử vì cảm giác xấu hổ.
Nghi vấn trong đầu Lâm Thiên Thiên càng ngày càng nhiều, nhưng vẻ mặt của cô vẫn vô cùng bình tĩnh không để lộ ra chút dấu vết nào.
"Em đi tắm trước đi." Tần Sở nhét váy ngủ vào tay Lâm Thiên Thiên, sau đó anh rút tay ra và nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đen xỉn của cô.
"Ừm." Lâm Thiên Thiên gật đầu rồi quay người đi vào phòng tắm.
Trước khi mở vòi hoa sen, cô không khỏi liếc nhìn đồ vệ sinh cá nhân trên bồn rửa: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, nước cạo râu, tất cả đều là những dụng cụ dành cho một người, không nhìn ra điểm khả nghi nào cả.
Nhưng cô không cảm thấy thoải mái mà ngược lại càng cảm thấy mình giống một người chồng đang nghi ngờ vợ mình lừa dối, sự nhạy cảm và đa nghi làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô mở vòi hoa sen để tiếng nước rơi lan tràn khắp phòng tắm, cô đứng trước gương, dù đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ nhưng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi trước khuôn mặt gần như hoàn toàn xa lạ trong gương.
Đó là một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt hai mí, sống mũi cao, đôi môi căng mọng và chiếc cằm nhọn. Mọi bộ phận đều hoàn hảo, nhưng đôi mắt của Lâm Thiên Thiên dần dần đỏ lên khi cô đưa tay chạm vào khuôn mặt hiện tại, cô vẫn còn nhớ rõ diện mạo xinh đẹp lúc đầu của mình, nhưng bây giờ gương mặt đó đã không còn thuộc về cô nữa.
"Anh sẽ biến em thành một người phụ nữ hoàn hảo."
"Hình như cằm của em vẫn chưa đủ nhọn, anh độn thêm cho em nữa nhé?"
“Mắt của em cũng khá giống với vợ của anh, chỉ cần mở thêm góc mắt một xíu là sẽ càng hoàn hảo hơn.”
"Em thật xinh đẹp, giống như vợ anh vậy."
Người đàn ông đó nói với cô.
Thật sự không phải là một trải nghiệm thú vị gì khi bị một con dao kim loại lạnh lẽo đâm vào mắt, mũi, cằm, trán và má. Lâm Thiên Thiên không bao giờ có thể quên được nỗi đau mà cô phải chịu khi đó, khi đó cho dù có đau đớn đến mấy thì kêu trời không thấu kêu đất cũng không nghe, trong lòng cô chỉ có một ý niệm duy nhất.
Kẻ nào làm tổn thương cô nhất định phải trả giá, tuyệt đối phải trả giá.
Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó cô cởϊ qυầи áo rồi nằm vào trong bồn tắm. Làn nước ấm nhanh chóng bao bọc toàn bộ cơ thể cô, trong nháy mắt cô đã bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Sau khi ra khỏi bồn tắm, Lâm Thiên Thiên dùng khăn tắm của Tần Sở lau khô người, sau đó cô mặc áo ngủ vào, dùng bàn chải đánh răng của Tần Sở để vệ sinh cá nhân một lát.
Tần Sở đã cởi vest và lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo sơ mi mở rộng để lộ ra phần ngực và yết hầu gợi cảm. Anh ngồi một mình trên ghế sô pha, bộ dạng vẫn luôn nghiêm chỉnh tỉ mỉ, nhưng lần này anh thậm chí còn không thèm rót rượu ra ly mà cầm thẳng bình rượu đổ thẳng vào cổ họng.
"Ngày mai anh còn phải đi làm, sao đột nhiên lại nổi hứng uống rượu làm gì?" Lâm Thiên Thiên vừa lau tóc vừa thản nhiên hỏi: "Rượu gì vậy?"
"McCallen 12." Tần Sở nói xong, anh liền giơ tay lau vết rượu còn đọng lại trên khóe miệng, rồi gõ nhẹ chai rượu lên bàn cà phê.
Lâm Thiên Thiên cảm giác được anh có gì đó không đúng, cô cúi đầu trầm mặc một lát, sau đó cong môi hỏi anh: "Uống ngon không?"