Là một cảnh sát, Từ Dung Dung có khả năng nhận thức rất nhạy bén. Khi xử lý các vụ án, cô ấy đặt nhận thức của mình lên người các nghi phạm, còn lúc bình thường cô ấy tập trung toàn bộ nhận thức vào Tần Sở.
Không phải cố ý, mà chỉ là thói quen.
Giống như vừa rồi, khi cô nhân viên phục vụ trong nhà hàng được tỏ tình, cô ấy nhìn thấy Tần Sở đang cúi đầu ăn cơm cũng tò mò ngẩng đầu lên, cũng giống như lúc này, khi bước ra ngoài Tần Sở còn nán lại nói gì đó với cô nhân viên phục vụ mới của Miangas nên anh bước ra khỏi nhà hàng muộn hơn mọi người một chút, toàn bộ hành động và cảm xúc của anh đều rơi vào trong mắt cô ấy.
Cô ấy bỗng cảm thấy có chút không phục, nhưng cô ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc, ngoan ngoãn đứng bên lề đường chờ anh đến rồi mỉm cười với anh.
"Sao vậy? Anh để quên cái gì à?"
Tần Sở không lên tiếng và chỉ lắc đầu.
Từ Dung Dung ngoài ý muốn gật đầu, khi vừa đi được mấy bước, cô ấy đột nhiên nói: “Đã một năm rồi.”
Khi ánh mắt dò hỏi của Tần Sở rơi vào người cô ấy, cô ấy quay người về phía anh, duỗi một ngón tay ra: “Lâm Thiên Thiên đã vứt bỏ anh và biến mất đã tròn một năm rồi.”
Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Từ Dung Dung tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hình thành một ánh mắt lạnh như băng từ trong đôi mắt của Tần Sở.
Cô ấy biết rõ ràng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy vẻ mặt này của anh làm cô ấy cảm thấy rất khó chịu.
Cô ấy bất giác bật cười.
"Anh đang làm gì vậy? Nhìn như thể người bỏ rơi anh là em vậy."
Sắc mặt Tần Sở tối sầm, anh đưa tay chặn một chiếc taxi, Từ Dung Dung nhìn anh ngồi vào và đóng cửa xe một cách nhẹ nhàng, cô ấy cười nhạo một cái và nhanh chóng nhét cả cánh tay của mình vào giữa cánh cửa xe đang đóng một nửa, tài xế lái xe kinh hãi nhìn hai người qua gương chiếu hậu, nhưng vẻ mặt của Từ Dung Dung vẫn không thay đổi.
"Em còn tưởng anh chủ động bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp nghĩa là anh đã trở nên tỉnh táo rồi, nhưng mà thật ra anh vẫn chưa quên được cô ấy có phải hay không? Anh có thể lấy lòng nhân viên phục vụ, vậy tại sao anh lại không chịu để mắt đến em? Bạn gái cũ Lâm Thiên Thiên của anh một năm trước đã đá anh, anh cho rằng mình còn ở trong tiểu khu kia là có thể đợi được cô ấy về sao? Lúc anh tìm đồng nghiệp hỗ trợ tìm người em cũng đã nhìn thấy tin nhắn cô ấy gửi cho anh, trên đó không phải nói rất rõ ràng rồi sao, cô ấy nói mình không muốn gặp lại anh, chính là bởi vì anh ở trong đó, cho nên cô ấy mới không về nhà, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu ra mọi chuyện sao?"
Người đồng nghiệp đi phía trước nhìn thấy cuộc tranh cãi giữa hai người thì nhanh chóng lùi lại.
Tài xế lái xe hỏi Từ Dung Dung có lên xe hay không.
Từ Dung Dung lạnh lùng nhìn Tần Sở, muốn đánh anh tỉnh lại, chỉ cần anh có thể nói cho cô ấy biết Từ Dung Dung cô cần thay đổi điểm nào thì cô ấy sẽ làm thế đó, cô ấy không muốn thấy anh như thế này, giống như một thây ma bị công việc bào mòn tâm hồn.
Khi các đồng nghiệp đã ở gần đến mức gần như có thể nghe thấy nội dung cuộc tranh cãi giữa hai người, Tần Sở giơ tay lên nắm lấy cổ tay Từ Dung Dung, Từ Dung Dung mấp máy môi, thậm chí còn có thể nghe được tiếng máu chảy ngược về tim.
Cô ấy chậm rãi mỉm cười: "Lão Tần, anh..."
Một giây tiếp theo, Tần Sở kéo tay cô ấy và đẩy cô ấy ra khỏi cửa xe.
Anh cố tình không nhìn thấy nụ cười cứng đờ trên mặt cô ấy, không có ham muốn tiếp tục nói chuyện với cô ấy, thậm chí còn không có chút ý trách cứ nào, mà là anh chỉ hơi lạnh nhạt mở miệng nói: "Đừng tưởng rằng em hiểu rõ về anh lắm."
Từ Dung Dung giống như vừa rơi vào hầm băng.
Cánh cửa đóng lại, chiếc taxi lập tức phóng đi và các đồng nghiệp cuối cùng cũng đi đến bên cạnh Từ Dung Dung.