Lâm Thiên Thiên muốn quay người bỏ đi, nhưng các ngón tay anh đang viết cũng đột nhiên khựng lại, anh cũng đồng thời nhìn lên như thể cảm nhận được điều gì đó.
Cách một đám đông người xem, Lâm Thiên Thiên và anh chăm chú nhìn nhau.
Trong mắt anh dường như vừa lóe lên thứ cảm xúc khó nắm bắt.
Lâm Thiên Thiên theo bản năng liền ôm mấy món vừa mua giấu ra sau lưng và gật đầu với anh từ xa. Cô quay người lại định chuồn đi thì lại nghe thấy anh lạnh lùng kêu lên: "Chờ một chút.”
Lâm Thiên Thiên muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng cô cũng biết rằng với khoảng cách này thì chắc chắn là phải nghe thấy, cô muốn giả vờ tỏ vẻ không biết người anh gọi là cô, nhưng một giây trước chính cô đã chủ động gật đầu chào hỏi với anh.
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lại, khi cô quay lại nhìn anh, anh đã băng qua đám đông và nhanh chóng sải bước đến trước mặt cô.
"Anh gọi tôi có chuyện gì sao?" Lâm Thiên Thiên hỏi.
Tần Sở cứ nhìn chằm chằm mặt cô như muốn tìm ra điều gì đó trên mặt cô. Lâm Thiên Thiên không nhúc nhích và để cho anh nhìn đủ. Cô biết rõ ràng Tần Sở là một người có trực giác cực kì nhạy bén, càng thêm trốn tránh ngược lại sẽ càng làm anh thêm chú ý đến cô mà thôi.
Mãi cho đến khi Tần Sở đưa mắt nhìn về phía hai chiếc túi trên tay cô, Lâm Thiên Thiên mới vô thức siết chặt hai chiếc túi, bởi vì thứ cô mua đều là những món cô thích, Tần Sở hiển nhiên cũng biết rõ sở thích của cô.
"Buổi chiều tại siêu thị này vừa xảy ra một vụ án mạng. Theo camera giám sát, nạn nhân từng đến nhà hàng Miangas mua bữa trưa." Tần Sở cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính: "Cô có ấn tượng gì về một người phụ nữ có mái tóc dài xoăn và mặc một chiếc váy trắng có in họa tiết hoa không?”
Từ trước đến nay trí nhớ của Lâm Thiên Thiên rất tốt, cũng một phần là học được từ Tần Sở, cô suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói: "Có chút ấn tượng, cô ấy vừa gọi điện thoại vừa chờ cơm trưa, tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng tranh cãi rất kịch liệt trong điện thoại, gì mà có nhắc tới tiền và lừa gạt gì đó, hình như là tranh chấp tình cảm."
Tần Sở gật đầu rồi lại hỏi sang một số vấn đề khác, Lâm Thiên Thiên thành thật trả lời từng vấn đề một.
Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại và thấy đã nửa giờ trôi qua.
Tần Sở cũng nhìn thoáng qua di động của cô, anh dường như cũng hiểu được là cô đang nhìn thời gian, sau đó anh thản nhiên nói: "Cô chỉ cần để lại thông tin của mình là có thể về.”
Cả người Lâm Thiên Thiên lập tức trở nên cứng đờ.
Mặc dù người bạn mà Triệu Tây Tự tìm có chút năng lực, nhưng giả thì vẫn là giả, cô suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói với Tần Sở: "Là một công dân, tôi có thể cung cấp manh mối cho cảnh sát, nhưng điều này không có nghĩa là tôi có nghĩa vụ phải lưu lại thông tin cá nhân của mình.”
Tần Sở chợt khựng lại, anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Lâm Thiên Thiên nghĩ đến khuôn mặt của chính mình, vì thế cô lại tự tin bổ sung: "Dù sao anh cũng không là người đầu tiên dùng lý do làm việc công để hỏi thăm thông tin liên lạc riêng tư của tôi.”
Đây là đang châm chọc anh cố tình làm vậy là vì muốn theo đuổi cô sao?
Không hiểu sao Tần Sở chợt cảm thấy kích động vô cùng.
Lâm Thiên Thiên bình tĩnh đón nhận ánh mắt khó hiểu của Tần Sở: "Nếu anh không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây."
Tuy cô nói như vậy nhưng hai chân lại không hề động đậy, bởi vì cô rõ ràng nhìn thấy hai đầu lông mày của Tần Sở khẽ nhăn lại, sắc mặt anh cũng dần trở nên tái nhợt, đó là biểu hiện khi căn bệnh dạ dày của anh tái phát.
Lòng cô cảm thấy đau nhói, cuối cùng cô vẫn không nhịn được và nói thêm một câu: “Là một công dân, tôi rất vui khi thấy có một cảnh sát tốt và có trách nhiệm như anh tồn tại, nhưng tôi nghĩ anh cũng nên để tâm đến vấn đề dạ dày của mình thay vì để nó trở nên tồi tệ hơn.”
Không khí trong nháy mắt giống như bị đóng một lớp băng, Lâm Thiên Thiên tận mắt nhìn thấy ánh mắt của Tần Sở chuyển từ hờ hững sang lãnh đạm.
“Sao cô biết tôi bị đau dạ dày?”
Lâm Thiên Thiên bình tĩnh cười nói: “Cô Từ là đồng nghiệp của anh, cô ấy thường xuyên tới nhà hàng chúng tôi mua cháo, tôi có thể không nhận ra sao, có lẽ anh không nhận ra, một khi anh bị bệnh thì thực ra sẽ có rất nhiều người đau lòng cho anh.”
Một câu nói không đầu không đuôi, không có lý do, bức tường trái tim do Tần Sở xây lên cũng dần dần sụp đổ. Anh chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, bệnh dạ dày của anh vẫn chưa tới mức nghiêm trọng như lúc này, Lâm Thiên Thiên cũng đã từng nói qua những lời như thế.
"Anh bị bệnh, tôi còn khó chịu hơn anh, pháp y Tần, anh hãy tự bảo trọng cơ thể nhé!"
Cảnh tượng trong ký ức chồng chéo với hiện tại, anh lén lút gật đầu, sau đó cất cuốn sổ trên tay rồi vội vàng xoay người.
Một giây tiếp theo, người phụ nữ phía sau nhanh chóng nắm lấy tay áo anh, khi anh quay người lại, một hộp dâu tây lớn đã được nhét vào tay anh, anh còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã nhanh chóng hòa vào đám đông, bóng lưng của cô chẳng mấy chốc đã khuất dạng.