Cho đến một năm sau khi Lâm Thiên Thiên rời đi, Tần Sở vẫn không dừng việc lặp lại những hành vi mà trước đây anh vô cùng coi thường.
Anh không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy Lâm Thiên Thiên vẫn còn ở thành phố Tứ Xuyên, và anh cũng biết rất rõ rằng nếu Lâm Thiên Thiên muốn trốn, anh sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy cô. Sau khi yêu đương với cảnh sát, cô biết rõ anh có thể sử dụng những phương pháp nào vậy nên cô có thể dễ dàng tránh được chúng.
Ngoại trừ công việc thì Tần Sở lúc này chẳng có gì cả, nhưng mà càng về sau, áp lực công việc cũng khiến cho dạ dày của anh dần xuất hiện các vấn đề nghiêm trọng, chỉ đơn giản uống thuốc dường như đã không còn có thể giúp anh giảm đau, anh không thể không bắt đầu chú ý đến quy luật ăn uống của mình.
Ngày hôm đó, trong cục vừa phá được một vụ án lớn, cục trưởng Đổng cho anh về nhà nghỉ ngơi nửa ngày.
Từ Dung Dung và Tiểu Ngô mạnh mẽ cầm lấy điện thoại di động của anh và cưỡng ép anh cùng đi đến nhà hàng ở cuối đường ăn cơm.
Từ Dung Dung đi phía trước, Tiểu Ngô đi ở phía sau vừa đi vừa lôi kéo anh.
Chuông gió ngoài cửa phát ra âm thanh leng keng, Tần Sở thản nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân anh đột nhiên chấn động như bị sét đánh.
Anh nhìn thẳng vào bóng người đang cúi đầu sau quầy, môi anh hé mở một cách khó khăn, anh nghe thấy giọng nói của mình khô khốc và còn có vẻ khàn khàn.
"Lâm Thiên Thiên?"
***
Từ lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa Từ Dung Dung và Tiểu Ngô, toàn thân Lâm Thiên Thiên đã trở nên cứng đờ.
Cô cúi đầu xuống, hy vọng che giấu khuôn mặt không thuộc về mình trong bóng tối.
Nhưng Tần Sở vẫn gọi tên cô.
Lâm Thiên Thiên cảm thấy trong cổ họng của mình giống như đang ngậm một khối băng, cô cố gắng nuốt khan vài cái, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại nụ cười chào mời tiêu chuẩn, rồi lại nhìn về phía Từ Dung Dung.
"Đến rồi à? Hôm nay có ba người lận à?"
Từ Dung Dung "A" một tiếng, thần sắc có chút phức tạp đẩy cánh tay của Tần Sở.
"Lão Tần, anh gọi bậy bạ cái gì vậy, anh cũng thấy rõ ràng rồi đó, đây đâu phải là cô Lâm đâu?”
Tần Sở đi theo ánh mắt cô ấy và công khai nhìn thẳng về phía cô, khoảnh khắc ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau, trái tim cô chợt run lên, giống như có dòng điện chạy qua từng mạch máu. Khuôn mặt gầy gò và nước da nhợt nhạt do bệnh dạ dày của anh khiến cô cảm thấy hơi đau lòng. Cô cố gắng căng mặt ra, rất sợ anh nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của cô.
Mà khi Tần Sở nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như đóa hoa trên cành kia thì ngọn lửa trong hai mắt anh dần dần tắt lịm.
Dáng người và góc độ cúi đầu rất giống nhau.
Nhưng người nọ không phải là Lâm Thiên Thiên.
Anh khẽ gật đầu với Lâm Thiên Thiên và bước đến vị trí bên cạnh cửa sổ.
Từ Dung Dung nháy mắt với Tiểu Ngô, Tiểu Ngô nhanh chóng tiến lên hỏi xin Lâm Thiên Thiên một cốc nước ấm rồi cũng đi theo anh.
Chỉ có Từ Dung Dung vẫn còn đứng bên cạnh quầy, cô ấy giải thích với Lâm Thiên Thiên: "Cô xem, người bạn này của tôi gần đây áp lực công việc hơi lớn, vậy nên anh ấy mới nhận lầm người.”
Lâm Thiên Thiên ép buộc mình lộ ra nụ cười, cô lắc đầu: "Mời ba người ngồi xuống chờ một chút, tôi lập tức mang thực đơn tới liền đây.”
Từ Dung Dung xua tay.
“Không cần đâu, cứ lấy mấy món bình thường tôi hay gọi đóng gói mang về là được, với lại thêm ba bát cháo trắng nữa, chúng tôi cũng cần phải điều dưỡng lại dạ dày.”
Lâm Thiên Thiên nhìn Từ Dung Dung ngồi xuống đối diện Tần Sở và bắt đầu nói chuyện phiếm với Tiểu Ngô, mà Tần Sở thì dựa vào chỗ ngồi, dáng vẻ anh mệt mỏi đến mức giống như nếu cô không nhanh chóng mang thức ăn lên thì anh có thể lập tức ngủ thϊếp đi bất kỳ lúc nào.
Chu Thanh Thanh và đầu bếp đã đi ra ngoài mua thức ăn, theo đạo lý mà nói lúc này là không nên buôn bán, nhưng Lâm Thiên Thiên thoáng do dự một chút, sau đó cô quyết định tự mình ra tay, đem cháo trắng và canh đã nấu hâm nóng lại một chút, sau đó nhớ lại những gì đầu bếp đã dạy cô và làm ra ba đĩa mì ý đơn giản.
Chờ khi Lâm Thiên Thiên bưng mấy thứ này ra ngoài thì đã là chuyện của hai mươi phút sau, Từ Dung Dung và Tiểu Ngô đang nóng lòng uống một ngụm canh trước, thấy Tần Sở vẫn còn đang nhắm mắt lại, hai người bọn họ vỗ vỗ cánh tay của anh.
"Lão Tần? Đừng ngủ nữa, dậy ăn chút gì đó đi."
Tần Sở khẽ nhíu mày, ánh mắt anh tràn đầy lạnh nhạt và xa cách, Từ Dung Dung liên tục thúc giục anh thì anh mới chịu cầm lấy nĩa và cuộn mì Ý cho vào miệng.
Lâm Thiên Thiên thấy anh đã ăn xong thì mới yên tâm, cô quay người lại, đang định quay lại quầy thì bỗng nhiên nghe thấy Tần Sở trầm giọng nói: “Mì này là cô làm à?”
Lâm Thiên Thiên quay đầu lại, hai người trầm mặc nhìn nhau, sau đó cô gật đầu và mỉm cười.
"Tôi vừa phát hiện... đầu bếp vừa mới ra ngoài mua thức ăn, tôi thấy ba vị hình như rất vội, cho nên mới quyết định tự mình nấu mì." Cô nghĩ nghĩ, rồi lại bổ sung thêm: "Có chuyện gì sao?”
Lâm Thiên Thiên hỏi ra vấn đề này, nhưng chính cô đã sớm biết đáp án, cô cũng đã tự mình nếm thử rồi mới dọn ra bàn.
"Lão Tần, miệng lưỡi của anh nhạy như vậy sao?" Từ Dung Dung cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó cô ấy cũng cắn thử một ít mì ý, dùng sức nhai một hồi: "Cái này... mặc kệ ăn thế nào, hình như hương vị có hơi khác so với trước kia.”