Triệu Tây Tự dường như không thích nhìn thấy bộ dạng cô nhất quyết làm điều này, vì vậy anh ta vừa nghe xong liền tỏ vẻ ghét bỏ xua xua tay.
“Vậy em tiếp tục chờ đi, anh đi trước.” Vừa đi được hai bước, anh ta lại quay đầu dặn dò cô: “Chú ý định vị trong quần áo, đừng làm rơi, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.”
Kết quả Triệu Tây Tự vừa đi chưa được hai phút thì cửa kính lại bị đẩy ra.
"Hoan nghênh quý khách..."
Lâm Thiên Thiên ngẩng đầu lên, lời nói cuối cùng lập tức bị kẹt lại trong cổ họng.
Hai người Từ Dung Dung và Tiểu Ngô đứng trước quầy, Tiểu Ngô muốn tiếp tục đi vào bên trong nhưng Từ Dung Dung đã kéo cô ấy đứng lại.
Cô ấy nhìn Lâm Thiên Thiên mỉm cười với mình, sau đó cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt của cô và cũng cười cười đáp lại: "Trùng hợp thật, cô làm việc ở đây sao?"
Lâm Thiên Thiên gật đầu: “Tôi vừa tìm được việc ở đây, hai người vào trong ngồi đi.”
“Không cần đâu.” Từ Dung Dung giơ tay ngăn cản động tác muốn đưa thực đơn của Lâm Thiên Thiên: “Chúng tôi còn phải vội vàng trở về làm việc, chỉ cần đóng gói mang đi là được.”
"À, được rồi." Tiểu Ngô vội vàng lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhắn: "Chúng tôi muốn... hai phần mì ống,
hai phần súp cá hồi và rau củ, ngoài ra còn có một chiếc bánh sandwich và một phần salad trái cây."
Lâm Thiên Thiên nhanh chóng ghi lại các món ăn: “Xong rồi, cô còn muốn dùng thêm gì nữa không?”
Từ Dung Dung suy nghĩ một chút: “Hôm nay có cháo không?”
“Có.” Lâm Thiên Thiên đọc vanh cách ra một dãy các món cháo khác nhau: “Cháo khoai tây, cháo nấm, cháo trắng…”
"Tôi muốn gọi thêm một phần cháo trắng, chúng tôi đặt xong rồi."
"Được rồi, làm phiền hai người ngồi đợi một lát."
Lâm Thiên Thiên quay người đi về phía phòng bếp, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người đã lọt vào tai cô.
"Bác sĩ Từ, sao tôi không nhớ có người kêu tôi đặt giúp cháo nhỉ?"
"Cô cũng đâu còn là người mới đâu, sao mà vẫn thờ ơ với sếp mình quá vậy? Cháo là tôi đặt cho lão Tần, bệnh dạ dày của anh ấy gần đây ngày càng trở nên nghiêm trọng, không ăn chút thức ăn lỏng để lót dạ dày thì sao có thể ăn cái khác được chứ?”
Bước chân của Lâm Thiên Thiên chợt dừng lại.
Cô siết chặt tờ giấy ghi món trong tay, cô nhịn rồi lại nhịn, sau đó cô cố cố gắng đè nén cảm giác chua chát và se thắt trong lòng và nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh.
Cháo đã nấu xong từ lâu rồi, nếu bây giờ mang về đồn cảnh sát thì phỏng chừng cũng đã lạnh. Chu Thanh Thanh và đầu bếp đang thương lượng thực đơn mới, Lâm Thiên Thiên thấy không ai chú ý đến mình liền lén lút bật bếp lên, đem cháo hâm nóng lại một chút rồi mới yên tâm cho vào hộp.
Dưa chuột và rau củ dùng để làm salad trái cây vẫn còn rất nhiều, vì thế cô dứt khoát cho số lượng gấp đôi vào salad.
Khi Từ Dung Dung và Tiểu Ngô nhận xong đồ ăn đóng gói và chuẩn bị ra ngoài, bọn họ vô tình đυ.ng rơi một cây bút trên quầy.
Từ Dung Dung lập tức cúi người xuống nhặt lên, lúc đặt cây bút đó lại lên quầy, cô ấy nghe thấy Lâm Thiên Thiên nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với cô ấy.
Cô ấy xua tay tỏ ý không sao, nhưng lại không biết Lâm Thiên Thiên không phải là nói cảm ơn vì chuyện cây bút này.
Mãi đến khi hai người bọn họ đã đi xa, Lâm Thiên Thiên mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy nhà hàng này thật là ngột ngạt, ngột ngạt đến mức làm cho cả người cô cảm thấy khó thở vô cùng.
***
Từ Dung Dung hình như là khách quen của nhà hàng này, Lâm Thiên Thiên mới làm việc ở đây còn chưa đến một tuần thì đã gặp qua cô ấy ba lần.
Có lẽ công việc của cô ấy rất bận rộn, lần nào đóng gói đồ an xong cũng lật đật chạy đi, thỉnh thoảng còn có Tiểu Ngô cũng đến cùng với cô ấy, nhưng phần lớn thời gian cô ấy chỉ đến có một mình.
Mãi đến một tuần sau, sau khi giờ cao điểm ăn trưa đã trôi qua, trong nhà hàng vắng tanh, ngoại trừ Lâm Thiên Thiên thì bên ngoài bên trong tiệm không có một bóng người.
Cửa kính bị đẩy ra, chuông gió bị va chạm làm phát ra âm thanh leng keng, Lâm Thiên Thiên còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Từ Dung Dung.
"Tiểu Ngô, cô mau đi tới đỡ chủ nhiệm Tần của cô một tay đi, coi chừng anh ấy lại bị ngã ở cửa đấy."
"Pháp y Từ, chủ nhiệm Tần... anh ấy không cho tôi đỡ.”
“Vẫn còn rất cố chấp, cố chấp như vậy mà vẫn còn tiếp tục tuyệt thực, cũng may là em cứng rắn lôi kéo anh tới đây ăn cơm.”
Có một khoảng thời gian Tần Sở cảm thấy mình thật sự không còn sống được bao lâu nữa.
Sống phải có vui, có nước mắt, có luống cuống, có hoảng loạn, nhưng đối với anh, bộ não anh giống như là một căn phòng kín và những cảm xúc này đã bị nhốt chặt trong phòng, tuy anh vẫn có thể cảm nhận được nó nhưng lại không thể diễn đạt được nó.