Chương 2

Một người đàn ông đẹp trai mặc vest đen từng bước bước vào phạm vi màn hình.

Anh có khuôn mặt lạnh lùng và tinh xảo, cả người toát ra khí chất kinh người giống như các công thức vừa bước ra từ trong sách toán, có lẽ vì không biết cảnh tượng hiện tại vẫn còn đang được phát trực tiếp nên anh không đưa tay tắt phát sóng trực tiếp mà chỉ ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ.

Hai người im lặng một lúc, người phụ nữ đột nhiên đẩy hết đồ ăn trên bàn xuống đất rồi chửi bới, bình thường cô sẽ không làm ra hành động này, những người hâm mộ xem buổi phát sóng trực tiếp đều sợ hãi và liên tục hỏi chuyện gì xảy ra, một số người còn hỏi bọn họ có cần giúp đỡ gì không, và một số thì hỏi về danh tính của người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi bên cạnh người phụ nữ.

Người phụ nữ dường như đã tạm thời quên mất mình còn đang phát sóng trực tiếp, vì cô đang cúi đầu nên mọi người không nhìn rõ biểu cảm của cô, cũng không biết đã qua bao lâu, cô dùng sức lau nước mắt, sau đó thì hung hăng đưa tay với lấy chiếc túi nilon thô ráp gần đó để lau mặt.

Người đàn ông im lặng ngồi cạnh cô, sau đó anh khẽ cụp mắt xuống và giơ cánh tay mình lên đưa tới trước mắt cô.

Người phụ nữ sau đó đã ngừng khóc.

Cô cởi mặt nạ ra và lau hết nước mắt, nước mũi trên mặt bằng tay áo sạch sẽ của người đàn ông, sau đó dùng hai tay run rẩy còn dính đầy dầu nắm chặt tóc để che khuất mặt và chật vật nhìn vào camera trước mặt.

"Đây là buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng của tôi, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi trong thời gian qua. Chẳng phải mọi người vẫn luôn hỏi tôi tại sao không ra ngoài ăn nhiều món ngon hơn sao? Bây giờ tôi sẽ trả lời mọi người." Cô dùng giọng nói hoàn toàn khác với giọng nói dịu dàng trước đây nhanh chóng lên tiếng: “Bởi vì tôi không thể đi ra ngoài, mỗi ngày tôi đều bị ép ăn những thứ thật ra rất khó ăn, còn bị ép nôn, bị ép giải thích từng loại thức ăn với mọi người, tôi phải rời khỏi người thân của mình, rời khỏi bạn bè của mình, rời khỏi bạn trai của mình, đối với tôi mà nói, mỗi một lần phát sóng trực tiếp trong hai năm qua chẳng khác nào một cơn ác mộng."

Màn đạn càng lúc càng điên cuồng, đôi mắt cô gái ngấn lệ và cô cũng không còn thể đọc rõ được dòng chữ trên màn hình được nữa.

"Tôi bị một kẻ biếи ŧɦái bắt cóc và thậm chí còn bị ép phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó bị hắn ta giam cầm bốn năm."

Nói đến đây nước mắt của cô gái lại nhanh chóng rơi xuống, cô dừng một chút, sau đó cô run rẩy đứng dậy và đưa tay về phía màn hình.

"Tạm biệt, bây giờ tôi đã tự do."

Màn hình lập tức chuyển sang đen thui.

***

"Cảnh sát thành phố vừa phát hiện ra một vụ án bắt cóc xảy ra từ hơn năm năm trước, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra..."

"Theo tin tức của chúng tôi, vụ án bạn gái của pháp y Tần Sở bị bắt cóc đã được giải quyết, nghi phạm là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, nghe nói..."

“Hôm nay chúng tôi đã mời giáo sư tâm lý học Trương Thụ Sinh đến để giải thích cho chúng ta về những hoạt động tâm lý dễ xảy ra nhất của tội phạm khi hắn ta thực hiện một vụ bắt cóc."

"Bạn gái của bác sĩ pháp y Tần Sở đã bị bắt cóc suốt 5 năm qua và bị ép ăn và ép phát sóng trực tiếp. Cô ấy đã mặc áo tình nhân tự chế để trực tiếp ám chỉ địa điểm bị giam và cuối cùng cũng được thành công cứu ra ngoài.”

Những tin tức như thế này đang được chiếu trên màn hình TV khổng lồ ở Quảng trường tháng năm, đầu tiên là một người đàn ông dừng bước lại, sau đó là càng nhiều người cũng mò dừng chân lại quan sát và đồng loạt phát ra tiếng thán phục.

Một thành phần tri thức đang tăng ca cũng thuận tay mở điện thoại di động, trình duyệt tự động lập tức bật ra tiêu đề tin tức giống như những gì trên TV đang phát. Anh ta hốt hoảng buông tay ra, cốc cà phê lập tức đập mạnh xuống chân mình.

Một cô gái đang nằm trên giường tìm kiếm tên thần tượng của mình trên weibo thì dòng tiêu đề "Vụ án bắt cóc bạn gái của pháp y Tần Sở cuối cùng đã được giải quyết" cũng lập tức lọt vào mắt cô ấy, theo sau đó là chữ "Hot".

Ở Tứ Xuyên này ngày nào cũng xảy ra vô số chuyện lớn nhỏ khác nhau. Hôm nay có thể những người khác sẽ nhớ đến bạn là một nạn nhân của bạo lực học đường, ngày mai lại có thể vì tin tức hẹn hò của một ngôi sao đang lên nào đó mà quên béng đi tin tức tối qua, giống như những con sóng không ngừng vỗ vào bãi biển, tất cả chỉ là một chu kỳ lặp đi lặp lại, thay thế và chồng lên nhau.

Nhưng dù có bao nhiêu bản tin, bao nhiêu sự kiện in sâu vào tâm trí thì vẫn có một chuyện mà người dân ở thành phố Tứ Xuyên này đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ dù đã 5 năm trôi qua.