Trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ không có nhiều người, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan thì không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Lâm Thiên Thiên dựa theo hẹn trước với Triệu Tây Tự đi đến phòng làm việc của anh ta tìm anh ta, lúc đi ngang qua các phòng bệnh, cô nhìn thấy rất nhiều người trên mặt đều bị quấn băng gạc thật dày. Xét theo dáng người thì có cả nam và nữ, khi nhìn thấy ánh mắt của cô, bọn họ nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Lâm Thiên Thiên hiểu cảm giác của bọn họ, những người vừa mới trải qua phẫu thuật thẩm mỹ thường cảm thấy rất e ngại khi tiếp xúc với người khác trong một khoảng thời gian.
Những người này có thể sẽ sớm chuyển từ chán nản sang hạnh phúc vì sắp có được vẻ đẹp mà bọn họ hằng mơ ước.
Nhưng cô chưa bao giờ có thể thích ứng với khuôn mặt này, Từ Dung Dung nói đúng, khuôn mặt này đối với cô mà nói là một sự sỉ nhục, cho nên chỉ cần mang khuôn mặt này ra ngoài, cô vĩnh viễn không thể rời khỏi lớp khẩu trang bảo vệ.
Cộc cộc cộc.
Sau khi gõ nhẹ cửa ba lần mà vẫn không thấy người bên trong trả lời, Lâm Thiên Thiên quyết định đẩy cửa tự mình đi vào, cô nhìn thấy Triệu Tây Tự tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đang cầm kẹo mυ"ŧ, dáng vẻ rối rắm dị thường.
"Anh đang làm gì vậy?" Lâm Thiên Thiên hỏi.
Triệu Tây Tự không thèm nhìn cô, anh ta bực bội ném cả hai thứ lên bàn.
"Tôi đang phân vân không biết hút thuốc hay ăn đồ ngọt thì tốt hơn, ngồi cả ngày trong văn phòng chán chết, vậy nên tôi phải tìm việc gì để làm chứ.”
Lâm Thiên Thiên cười nói: “Anh không đọc được sách báo à?”
Triệu Tây Tự cười lạnh: "Anh vừa nhìn mấy thứ đó, so với việc thấy em mặc áo bông Đông Bắc tới gặp anh thì còn cảm thấy đau đầu hơn.”
"..."
Nghe xong lời này, trong lòng Lâm Thiên Thiên lập tức cảm thấy nặng trĩu như có người đập một viên kẹo khổng lồ vào người cô, thoải mái rất nhiều, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút muốn đánh người.
Cô đặt chiếc túi trên tay xuống và ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Triệu Tây Tự.
Triệu Tây Tự cởi vỏ kẹo mυ"ŧ ra, lè lưỡi liếʍ một cái, rồi lập tức cau mày.
Chết tiệt, nó có mùi dâu tây.
Cây kẹo mυ"ŧ lập tức bị ném vào thùng rác phát ra âm thanh cạch cạch vỡ vụn. Triệu Tây Tự cầm ly nước lên uống một ngụm lớn để đè nén mùi ngọt ngào, sau đó mới mở miệng hỏi: “Bên kia giải quyết xong rồi?”
Lâm Thiên Thiên đương nhiên biết anh ta nói "Bên kia" là chỉ nơi nào, cô gật gật đầu: "Ừm, giải quyết tốt rồi..."
"Vật dụng cá nhân trước kia của em đâu?"
"Đã được đưa về căn nhà thuê lúc trước và khóa lại rồi."
Triệu Tây Tự gật đầu, hình như anh ta không tìm được đề tài gì để nói nữa, anh ta và Lâm Thiên Thiên quen biết lâu như vậy, nhưng đây lần đầu tiên thấy anh ta có vẻ lúng túng như không biết làm thế nào.
Anh ta lấy bật lửa ra, cầm điếu thuốc trên bàn đưa vào miệng, mắng chửi một tiếng rồi lại buông cả hai thứ xuống. Anh ta khom lưng từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp kẹo mυ"ŧ, sau khi chọn nửa ngày mới rút ra một cây, vừa mới liếʍ một ngụm ngay cả giấy kẹo và phiền não đều ném hết vào thùng rác.
Hương cam còn kinh tởm hơn cả hương dâu.
Lâm Thiên Thiên yên lặng nhìn anh ta một hồi, sau đó cô cũng không nhịn được và bật cười.
Tiếng cười này lập tức đánh trúng Triệu Tây Tự, đôi mắt anh ta lập tức trở nên tối sầm và nặng trĩu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành khẩu hình miệng chửi thề cổ điển của người của Trung Quốc, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không đem những lời chửi thề nói ra khỏi miệng.”
"Anh thực sự không hiểu tại sao em lại cười, Lâm Thiên Thiên, em có biết em đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho anh không?"
Nụ cười của Lâm Thiên Thiên nhạt dần, cô gật đầu: "Ừ... Em biết."
"Em có biết rằng yêu cầu em đưa ra chẳng khác nào là đi vào đầm rồng hang hổ* không? Nếu em đưa tình tiết này vào các tiểu thuyết lãng mạn mà các cô gái thích đọc thì em sẽ bị các em gái mắng là thiểu năng trí tuệ đấy."
*Ý nghĩa: đầm rồng hang hổ; địa thế hiểm nguy; nơi cực kỳ nguy hiểm (ví với những nơi nguy hiểm)。
"Em biết."
"Em có biết chỉ cần em làm như vậy, em sẽ..." Triệu Tây Tự nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác: "Em sẽ không bao giờ có thể trở thành Lâm Thiên Thiên được nữa."
Lâm Thiên Thiên nhìn vẻ mặt u ám khó hiểu của anh ta và không nói gì.
"Em có thể không còn làm được Lâm Thiên Thiên, tương lai của em, cuộc đời của em, người em yêu nhất, tất cả mọi thứ của em..." Triệu Tây Tự đi tới trước mặt Lâm Thiên Thiên, hai tay anh ta nâng bả vai cô đứng lên, anh ta và cô đối mặt nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng như thể có thể lột bỏ một lớp da của cô: "Lâm Thiên Thiên, tất cả của em, con mẹ nó, toàn bộ đều không còn."
Lâm Thiên Thiên vẫn không có trả lời, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Triệu Tây Tự, thật lâu sau, hốc mắt cô dần đỏ lên và nở nụ cười với anh ta.
“Em biết rất rõ.”
“Vậy em còn tới tìm anh? Anh mặc kệ người khác, anh chỉ cần em có thể sống bình an!”
“Nhưng em đã trải qua sự thống khổ này, em muốn báo thù, và em cũng muốn giải thoát bản thân mình.”
Cô lấy điện thoại di động của mình ra và mở tin nhắn đã gửi lên, Triệu Tây Tự rũ mắt nhìn động tác của cô, hàm răng của anh ta dần dần cắn chặt.
Lâm Thiên Thiên bấm nút phát.
“Xin chào, tôi tên là Trần Ánh Du…”