Chương 13

Dường như trời sắp mưa, mây đen ngoài cửa sổ bị gió thổi bay, như thể nước bên trong sắp bị vắt khô và nó đang vùng vẫy phản kháng.

Lâm Thiên Thiên cất điện thoại di động và nhìn người phụ nữ trước mặt lần nữa.

Hôm nay Từ Dung Dung mặc váy trắng, tóc cô ấy đã dài hơn lần trước chúng tôi gặp nhau và đang xõa tự nhiên sau tai.

“Cô cầm điện thoại làm gì vậy?” Cô ấy cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi thản nhiên hỏi.

Khóe môi ẩn dưới chiếc khẩu trang của Lâm Thiên Thiên không khỏi nhếch lên: "Những lời này tôi nên hỏi cô Từ mới đúng, tôi chỉ là ra ngoài mua đồ ăn, cô cứ nói có chuyện muốn nói với tôi và kéo tôi tới quán cà phê này."

"Ồ..." Từ Dung Dung gật đầu: “Đúng là tôi kéo cô tới đây." Ánh mắt của cô ấy rơi vào ly nước chanh trước mặt Lâm Thiên Thiên, giọng điệu tràn đầy nghi ngờ: "Không phải cô thích uống nước chanh sao, tôi đặc biệt gọi cho cô đấy, mấy chục đồng lận đấy, cô không muốn uống à?”

Lâm Thiên Thiên không muốn lãng phí thời gian với cô ấy, thế là cô nhanh chóng cầm túi xách lên định đứng dậy rời đi.

“Chờ một chút.”

Từ Dung Dung vốn đang nhìn xung quanh đột nhiên đưa tay kéo tay áo cô, Lâm Thiên Thiên quay lại nhìn cô ấy, chỉ thấy cô ấy cứng rắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, hai mắt cũng trở nên lấp lánh.

“Cô định làm điều gì phạm pháp à?”

Lâm Thiên Thiên sửng sốt, sau đó cuối cùng cũng không nhịn được cười: “Sao cô lại nhìn ra tôi sắp làm chuyện phạm pháp? Bạn trai tôi là cảnh sát đấy."

Từ Dung Dung không nói gì, cô ấy chậm rãi buông tay ra rồi lại cầm ly cà phê lên.

“Tôi không biết, chỉ là tôi có cảm giác…” Từ Dung Dung cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của Lâm Thiên Thiên: "Cho đến nay cô vẫn không chịu tiếp nhận khuôn mặt đã bị chỉnh sửa của mình, đối với cô mà nói, đây là một loại sỉ nhục, cho nên cô đi tới chỗ nào cũng đeo khẩu trang thật dày, đối với người khởi xướng tạo thành tình huống sỉ nhục này của cô, tôi cho rằng cô không có khả năng tiếp nhận kết quả phán quyết trước mắt."

Lâm Thiên Thiên không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Dung Dung và chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ấy.

"Thật ra cô có thể nhìn thấy tôi thích lão Tần."

“Tôi cũng có thể nhìn ra được là anh ấy không thích tôi.”

Từ Dung Dung tự mình nói tiếp: “Tôi có hai điều ước, thứ nhất là trở thành một cảnh sát giỏi, thứ hai là có thể làm bạn gái của anh ấy. Năm năm qua tôi đã cố gắng thay thế vị trí của cô, nhưng tôi đã thất bại. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại thất bại, đôi lúc nhìn mặt mình trong gương, ngay cả tôi cũng muốn cưỡиɠ ɠiαи chính mình, sao anh ấy có thể không động tâm được chứ, nếu nói theo ngôn ngữ mạng hiện giờ, chẳng lẽ gương mặt của tôi quá mức “trà xanh” hay sao, hôm nay tôi kéo cô đến đây là muốn cho cô một lời khuyên.”

Cô ấy đột nhiên đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên Thiên.

“Là một cảnh sát nhân dân, tôi khuyên cô đừng nên làm những chuyện ngu ngốc.”

Lâm Thiên Thiên bình tĩnh hỏi: "Làm điều gì đó khiến bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm là làm chuyện ngu ngốc phải không?"

“Không hẳn, nhưng tốt nhất cô đừng nên hành động theo hướng tiêu cực.”

"Cô là đang lo lắng tôi gặp chuyện không may sẽ làm cho Tần Sở cảm thấy thương tâm, hay là đang lo lắng tôi sẽ làm liên lụy anh ấy?"

"Tôi sợ cô sẽ hủy hoại chính mình và anh ấy."

Từ Dung Dung nhìn vào mắt Lâm Thiên Thiên và nói gằn từng chữ một: “Lão Tần, anh ấy là một cảnh sát tốt.”

“Trong 5 năm qua, anh ấy quả thực đã rất cố gắng để tìm được cô, nhưng anh ấy chưa bao giờ từ bỏ công việc của mình. Kiệt sức, đói khát và đau dạ dày là chuyện thường xuyên xảy ra với anh ấy. Đối với anh ấy, pháp y là niềm đam mê cả đời của anh ấy, anh ấy cảm thấy rất có lỗi với cô, nếu cô để anh ấy làm điều gì đó phi pháp, tôi tin rằng cho dù mất việc anh ấy cũng sẽ giúp cô làm, nhưng cô thực sự nỡ lòng hủy hoại tương lai đầy hứa hẹn của bạn trai mình sao?”

Từ Dung Dung nói xong thì chậm rãi ngậm miệng lại.

Bởi vì cô ấy nhìn thấy Lâm Thiên Thiên vốn luôn tươi cười đột nhiên trở nên vô cảm.

“Cô không cần tỏ ra hiên ngang và nói với tôi những thứ này, tôi đã quyết định rồi.” Cô nói: “Dù tôi có làm gì thì đó cũng là việc của tôi.”

***

Vào tháng 10, công việc của Tần Sở trở nên bận rộn hơn bình thường.

Một buổi sáng, Lâm Thiên Thiên tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng Tần Sở thay quần áo, giặt giũ và chuẩn bị bữa sáng.

Trước khi ra khỏi cửa, Tần Sở lại trở lại trong phòng ngủ, thay Lâm Thiên Thiên chỉnh lại chăn bông.

“Anh sắp đi à?” Lâm Thiên Thiên mơ hồ hỏi: “Trời còn chưa sáng mà.”

Tần Sở sờ đầu cô, rồi cúi xuống hôn lên một bên mặt cô.

“Có vụ án mới, cháo anh để trong nồi giữ ấm đấy.”

"Anh không làm gì khác à? Em muốn ăn trứng luộc..."

"Lại quên rồi à? Dạ dày của em bây giờ ngoại trừ thức ăn lỏng thì ăn cái gì cũng đều nôn ra.”

"Được rồi."

Lâm Thiên Thiên nắm lấy tay anh và cọ cọ vào người anh như một con mèo đang làm nũng.

"Vậy thì anh nhớ về sớm nhé... Em vừa tìm được một bộ phim hay và đợi anh về cùng xem."

Tần Sở lại hôn lên một bên mặt cô và thấp giọng trả lời.

"Ừm."

Sau đó anh kéo tay cô ra và rời khỏi phòng ngủ, một lúc lâu sau, trong căn phòng trống rỗng vang lên tiếng đóng cửa.

Mười một giờ sáng.

Lâm Thiên Thiên đã thu dọn xong tất cả đồ đạc, cô rời khỏi nhà của cô và Tần Sở và đi đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ của Triệu Tây Tự.