Trong bộ truyện ngược văn, nữ chính luôn đuổi theo sau lưng nam chính, bị ngược lên ngược xuống, duy chỉ có nam phụ phản diện bị liệt hai chân vẫn luôn yên lặng bảo vệ cô ấy.
Nam phụ vì nữ chính hi sinh tất cả, thậm chí vì cô ấy mà chết đi, cũng không đổi lại được một chút yêu thích từ nữ chính.
Kiều Tịch xuyên sách, cô xuyên thành nữ phụ chết sớm trong sách.
Cô phát hiện: mạng sống của cô trói chặt với nam phụ bị liệt hai chân này.
Cô sẽ đổi nhiều cách thức để nói lời ngọt ngào với anh, còn lấy tay khẽ vuốt đôi chân xấu xí của anh, trong đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập sự đau lòng.
Đôi tay để trên tay vịn xe lăn của nam phụ nắm chặt thành quyền, tự ti dùng chăn che chắn đôi chân xấu xí của mình.
Cho đến một ngày, nam phụ không khống chế được, anh cúi đầu hôn lên thiếu nữ trước mặt, đôi chân bên dưới đột nhiên biến thành đuôi cá không hoàn chỉnh.
Kiều Tịch: “. . .”
Sau đó, nam phụ vén chăn lên, đắc ý phe phẩy đuôi cá màu vàng xinh đẹp của mình.
Đôi mắt sáng long lanh của anh hướng về phía Kiều Tịch đang ở trước mặt, khát vọng sự ve vuốt của cô.
. . .
Nữ chính trong sách cũng sống lại, cô ta nhớ lại nam phụ tàn tật vẫn luôn yên lặng bảo vệ mình, lại bị cô xem nhẹ, cô quyết định cả đời này phải đối xử tốt với anh, ở bên cạnh anh.
Nhưng mà, cô phát hiện bên cạnh nam phụ liệt hai chân có thêm một thiếu nữ xinh đẹp như yêu tinh!
1. Nữ chính rất xinh đẹp, rải đường, ngọt đến ê răng, nam nữ chủ đều song xử.
2. Nếu không hợp khẩu vị xin nhấn X, không nên miễn cưỡng bản thân. Nếu không thích xin chớ thương tổn nhau, mọi người đều là người đẹp văn minh.