*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bên ngoài Cõi sinh tử, hai cột đá trắng tinh hướng thẳng lên trời, các vòng tròn trên đó được khắc các ký tự tiếng Phạn phức tạp, chậm rãi chảy xuôi dưới ánh Mặt trời, có chút thần quang lượn lờ. Khi đến đây, Tạ Từ tưởng những từ tiếng Phạn này có liên quan đến lũ quái vật trong Cõi sinh tử, nên đã nghiên cứu trong một lúc lâu, phí biết bao công sức mới loáng thoáng nhận ra tất cả những gì được viết trên đó là về vị hoàng đế Doanh Châu kia. Tạ Từ tức giận đến mức suýt không kìm được, viết “Tạ Từ, chủ nhân của cung Thương Tuyết đã đến thăm” lên cây cột. Chỉ là sau này nghĩ lại, nếu hắn không thể ra khỏi Cõi sinh tử, thế chẳng phải những người đến đây đều biết Tạ Từ đã chết trong Cõi sinh tử sao, vì vậy hắn đã bỏ ý định này.
Quả nhiên hắn không thể sống sót thoát ra được.
Tạ Từ khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phương xa, mặt biển phẳng lặng, gợn sóng lăn tăn, mặt nước và bầu trời cùng một màu, phản chiếu lẫn nhau.
Tiêu Oản đã ra khơi trên chiếc thuyền nhỏ, mà vị huynh đài sao chép mặt của hắn thì không thấy đâu.
Tạ Từ trầm ngâm, hắn có rất nhiều kẻ thù ở giới tu tiên, nên cũng khá nổi tiếng, trước đây không lâu còn có chút mâu thuẫn với phái Trác Quang. Vị huynh đài đã trộm mặt hắn, một người đã chết như hắn không thể đền đáp được công lao lòng tốt của đối phương, thế đành chúc vị huynh đài đó may mắn vậy.
Tạ Từ bay dọc theo bậc thang đá bạch ngọc, đi thêm ba bốn dặm thì dừng lại.
Trên dòng nước trôi thong thả, lông vũ không lơ lửng được, cũng chẳng có chim bay, phải làm một chiếc bè bằng gỗ dương liễu để băng qua. Giờ hắn đã thoát khỏi gánh nặng thân thể, nên không cần phải phiền phức vậy nữa, cưỡi gió phiêu du khắp thiên hạ, không còn gì gò bó.
Nếu cảm thấy buồn chán, có thể nằm xuống biển, nhắm mắt lại và để sóng đẩy mình ra xa.
Hoàng hôn dần bao trùm vùng đất rộng lớn, những tia nắng tuyệt đẹp trải dài trên mặt biển lăn tăn sóng dịu dàng, những dãy núi uốn lượn phía xa thấp thoáng trong làn khói trắng, tựa như một con rồng khổng lồ đang cuộn mình trong biển mây.
Tạ Từ nhíu mày, quay đầu nhìn chỗ khác, lúc này mà còn nghĩ tới Rồng, đúng là mất hứng mà.
Vượt qua dòng nước, lớp núi nhấp nhô, chân núi thưa thớt người, lúc chiều hôm chỉ thấy một hai làn khói bếp bốc lên. Hắn do dự, nếu con hồ ly kia không lấy ngọc Rồng để cứu Hách Liên Tranh, cuộc đời của sư huynh hắn coi như xong.
Tuân thủ triết lý của sư môn họ là không bao giờ bỏ cuộc hay bỏ rơi bất cứ ai, cuối cùng Tạ Từ vẫn quyết định đến Đồ Sơn trước để xem tình hình hiện giờ của Hách Liên Tranh.
Băng qua hai ngọn núi cao trước mặt, có thể nhìn thấy thành trấn ở phía xa, người đi ngang qua Tạ Từ cũng nhiều hơn, dần trở nên náo nhiệt, đi hồi lâu hắn mới chậm rãi phát hiện, hình như mình không rành đường ở Đồ Sơn lắm, hơn nữa tình huống hiện tại, hắn không có cách nào hỏi ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu may mắn, năm nay hẳn có thể đến Đồ Sơn, chỉ không biết liệu sư huynh khờ khạo của hắn có còn ở đó không, hay đã xuống mồ rồi.
Nhưng trước giờ hắn không may mắn lắm, nếu dựa cả vào chuyện này, cả đời hắn chưa chắc đã tới Đồ Sơn được.
Đêm mát như nước, ánh trăng mờ ảo, cảnh vật dọc đường rất đẹp, nhưng Tạ Từ không có tâm trạng nhìn. Khi còn nhỏ, hắn đã theo Lý Thanh Hành và du lịch nhiều nơi, nhìn thấy tất cả cảnh đẹp trên thế giới. Sau khi Lý Thanh Hành chết, hắn trở về cung Thương Tuyết, hiếm khi ra ngoài.
Hắn đi rất nhanh, nhưng đáng tiếc lần nào cũng phát hiện mình đi nhầm đường, chỉ đành điều chỉnh phương hướng, bắt đầu lại. Thỉnh thoảng hắn sẽ nán lại một lúc, nghe người kể chuyện trong quán trà kể về những chuyện thú vị xảy ra trong giới tu tiên gần đây.
Hắn không nói cho ai biết mình rời khỏi cung Thương Tuyết là để vào Cõi sinh tử, không ai tin Tạ Từ sẽ tự lao vào chỗ chết vì sư huynh vô dụng.
Trái tim của Tạ Từ đã nguội lạnh, hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào khi sư phụ qua đời, làm sao có thể vứt bỏ mạng sống mình vì một Hách Liên Tranh ngu ngốc.
Trên thế giới này, có lẽ chỉ hai người kia biết là hắn đã chết.
Đối với Tạ Từ, người khác có biết chuyện này hay không không quan trọng, cho dù biết hắn chết, cùng lắm chỉ đốt thêm hai tờ tiền giấy, dù gì cũng là một số vật có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Những gì hắn muốn, dường như đã đạt được hết trước khi chết rồi.
Điều Tạ Từ nghe nhiều nhất trong quán trà là chuyện về Hách Liên Tranh, hầu hết họ đều không biết rằng mạng sống của Hách Liên Tranh đang ngàn cân treo sợi tóc. Những người kể chuyện vẫn huyên thuyên về việc tốt mà Hách Liên Tranh đã làm rất lâu về trước, mấy câu chuyện ấy thường là ở hiền gặp lành, kết thúc đoàn viên, rất là truyền cảm.
Vị sư huynh này của hắn là một người nhiệt huyết, trừng phạt kẻ ác giúp đỡ người yếu thế, thường xuyên làm việc thiện không để lại tên, nhưng dù rằng đối phương có làm trăm việc tốt mỗi ngày, thì không phải ai cũng quý mến.
Chuyện này không có gì lạ, ngay cả tiền bạc trên đời cũng bị một số người cho là th ô tục, nhìn thấy là soi mói ngay. Theo Tạ Từ biết thì thanh niên đang chửi Hách Liên Tranh xối xả trong quán trà lúc này, năm đó đã được Hách Liên Tranh ra tay cứu cái mạng nhỏ khi có yêu quái gây rối ở Côn Sơn.
Tạ Từ cảm thấy thú vị, đứng bên cạnh nghe thêm vài câu, nghe thanh niên bảo bạn đồng hành rằng sẽ đi phái Trác Quang học nghệ. Tạ Từ lắc đầu thở dài, mấy tên khốn hai mặt vô ơn bạc nghĩa này, sao lại đến phái Trác Quang, thật lãng phí nhân tài, nên đến cung Thương Tuyết của hắn để tỏa sáng mới phải.
Hắn nghe một lúc lâu, sự oán giận của người thanh niên với Hách Liên Tranh thực sự không nhỏ, xung quanh còn có rất nhiều người phụ họa, họ nhất trí cho rằng Hách Liên Tranh chỉ đang cố mua danh chuộc tiếng. Tạ Từ nghe vậy cảm thấy hơi buồn cười, sau khi bay ra khỏi quán trà, không hiểu sao hắn lại cười một lúc, dựa vào đâu mà tên ngốc Hách Liên Tranh đó lại là sư huynh của hắn nhỉ?
Hắn trầm tư hồi lâu, chắc là bởi Lý Thanh Hành đã nhận đối phương làm đồ đệ trước.
Tạ Từ có chút ngậm ngùi, mắt chọn đồ đệ của sư phụ hắn đúng là chẳng ra gì.
Hắn cưỡi gió qua nhiều thành trì, nhưng ngay cả khi đi qua nghĩa trang, hắn vẫn chưa gặp bất kỳ người chết nào khác, mà nếu có, hắn cũng không thể nhìn thấy họ.
Vằng trăng trắng như ngọc treo lơ lửng trên bầu trời đêm, thưa thớt sao, mọi vật tĩnh lặng, Tạ Từ đột nhiên thấy hơi chút lạnh lẽo, hắn không còn lại gì cả, dường như lúc này chỉ còn một bóng ma là hắn, hắn không thuộc về thế giới này, thế giới này cũng không thuộc về hắn.
Vậy thì hắn phải đi đâu để tìm sư phụ của mình đây? Sư phụ vẫn còn ở nhân gian ư? Hay là đã đầu thai.
Nếu ngài ấy đầu thai, sẽ trông như thế nào? Mình có thể tìm ngài ấy rồi nhận làm đồ đệ, để ngài ấy gọi mình là sư phụ không nhỉ.
Tạ Từ nhìn vầng trăng trên trời đêm, giơ tay vỗ vỗ cái trán không tồn tại, sao trước đây mình chưa từng nghĩ tới ý kiến
hay vậy.
Nghĩ đến đây, hắn buông tay xuống, thực ra đã rất lâu rồi hắn không nhớ đến Lý Thanh Hành, mà giờ hắn cũng đã chết, không thể nhận người sống làm đồ đệ được.
Thế thì sao không ai tới dẫn hắn đi đầu thai, hắn đường đường là chủ nhân cung Thương Tuyết mà vẫn không xứng sao? Thật vô lý, thế giới này quá đáng thất vọng rồi.
Tạ Từ đã bỏ những ý nghĩ kỳ lạ này, hắn vốn cũng không cần phải kiên trì đi tìm người đó như vậy.
Tạ Từ cúi đầu, nhìn ánh trăng lốm đốm giữa đám cỏ um tùm dưới chân, giống như tuyết nhẹ rơi.
Ánh trăng đêm nay dường như quyến rũ lạ thường, trên núi Đồ Sơn cây cỏ um tùm, trăm hoa đua nở, vô số đom đóm bay lượn giữa núi rừng, những tảng đá trắng khổng lồ giữa vách đá lặng lẽ nhìn xuống thế gian ồn ào bên dưới chân núi.
Hàng chục túp lều tranh trải dài trong rừng, dây leo nở rộ hoa leo lên hàng rào, cách ly nơi này với những nơi khác, hầu hết tộc hồ ly ở Đồ Sơn đều sống ở đây.
Sau khi trở về từ Cõi sinh tử, Tiêu Oản đã đưa ngọc Rồng cho quỷ y, quỷ y chạm vào viên ngọc, nhìn Hách Liên Tranh đã hôn mê nhiều ngày trên giường, lại liếc nhìn Tiêu Oản thật sâu, nói một cách ẩn ý: “Vậy mà ngươi lại có thể sống sót trở về từ Cõi sinh tử à.”
Tiêu Oản không nói gì, chỉ đứng sang một bên.
Quỷ y không biết Tiêu Oản đang nghĩ gì, nhưng cũng không quan trọng, gã có chút quen biết Hách Liên Tranh, nhưng chưa đến mức hy sinh mạng sống cho Hách Liên Tranh, giờ Tiêu Oản đã lấy được ngọc Rồng, đương nhiên gã sẽ cứu Hách Liên Tranh.
Chỉ là quỷ y có chút tò mò, có bao nhiêu người tài đều phải ở lại Cõi sinh tử, làm sao Tiêu Oản thoát ra được?
Đồ Sơn có thể đứng vững trong giới tu tiên mấy ngàn năm, có một số phương pháp người thường không biết cũng là chuyện thường tình, quỷ y vứt bỏ những suy nghĩ không liên quan và tập trung vào việc điều trị cho Hách Liên Tranh trên giường, Tiêu Oản đứng bên cạnh bảo vệ, thức trắng suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng linh phủ của cô ta gần như kiệt quệ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suýt chút nữa không đứng dậy được.
Nhưng may là mạng sống của Hách Liên Tranh đã được cứu.
Viên ngọc đã sửa chữa đan điền bị hỏng, nhưng bây giờ cơ thể Hách Liên Tranh vẫn còn rất yếu, không thể tỉnh lại ngay, còn cần các loại linh hoa và thảo dược để hồi phục.
Đồ Sơn không thiếu những thứ này, hơn nữa bạn bè bao năm qua biết Hách Liên Tranh trọng thương, trước đó không lâu đã gửi rất nhiều dược liệu quý giá đến.
Quỷ y vốn muốn để lại vài đơn thuốc rồi rời đi, nhưng vào ngày trước khi đi, gã tình cờ gặp Tiêu Oản đang sắc thuốc trong lều thuốc, thế là lập tức nổi nóng đứng chửi ở cửa tận một tiếng.
Tiêu Oản làm tộc trưởng Đồ Sơn có địa vị cao quý, chưa bao giờ phải làm việc này, cô ta tự mình đến sắc thuốc đã là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, quỷ y không phải bọn hồ ly nhỏ suốt ngày bám theo cô ta, không nể mặt chút nào. Cô ta hun khói thật lâu mới đun được một bát thuốc, quỷ y ngửi một chút liền đổ đi.
Quỷ y khó tính, không dễ chọc, ăn nói thô lỗ, nhưng trên đời không ai muốn đắc tội với một vị đại phu có y thuật cao siêu cả, dù bị quỷ y mắng như con, cũng chỉ có thể tự khuyên nhủ mình, nhẫn nhịn đi, ra vẻ đáng thương trước mặt đại phu chẳng có gì xấu hổ hết.
Có thể thấy, việc làm chủ một kĩ thuật đứng đầu quan trọng như thế nào trong thời thế ngày nay.
Kể từ khi Tiêu Oản lên làm tộc trưởng Đồ Sơn, không còn ai dám nói vậy trước mặt cô ta, nhưng trước mặt quỷ y, dù tức giận đến đâu cô ta cũng phải nhịn, chờ quỷ y mắng xong, cô ta liền lạnh lùng gọi một hồ ly chăm chỉ đi thu dọn cặn thuốc còn sót lại, nấu thêm một bát nữa.
Hồ ly cũng không lớn tuổi lắm, tài năng tầm trung, vẫn chưa tu thành hình người, nõ ngồi xổm bên bếp lò, đôi chân nhỏ kẹp một cái quạt hương Bồ lớn, một lúc sau, nhúm lông trắng trên ngực nó hơi ngả xám vì khói.
Quỷ y đi ngang qua cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền cười lạnh.
Tiêu Oản hít sâu, đang định mở lời thì một con cáo đỏ nhỏ với ba cái đuôi phi nước đại từ bên ngoài vào, đứng ở cửa với tư thế hồ ly thờ trăng*, báo với Tiêu Oản rằng Hách Liên Tranh đã tỉnh lại.
Hồ ly thờ trăng*: