Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Chật vật được một lúc, cuối cùng em ấy cũng mang được anh ta lên văn phòng riêng của tôi...với một bộ dạng bị trói từ trên xuống dưới....
Tôi rót một cốc trà đẩy đến trước mặt em, ung dung nói.
- Đây là bệnh nhân mà em muốn anh nhận?
Em quay qua nhìn anh ta rồi quay qua nhìn tôi, gật đầu rồi mới từ từ kể.
- Đây là bạn em, cậu ta tên Tôn Thiên Nam, là con cháu của Tôn gia....
Tôi thoáng chút ngạc nhiên, Tôn gia, Tôn Thiên Nam, một gia tộc lừng lẫy từng lụi bại mà vẫn có thể vực dậy lại được. Trong chiến trường ai lại chưa từng nghe tên qua cơ chứ?
- Tôn Thiên Nam? Một người tài sắc vẹn toàn, hô mưa gọi gió như thế. Nói điên một cái liền điên rồi?
Em ấy thở dài nhìn tôi, bộ dạng có chút mệt mỏi, quầng thâm ở mắt thấy rõ. Có lẻ những ngày qua em đã rất mệt mỏi.
- Em biết, Thiên Nam, cậu ấy đã từng mạnh mẽ đến thế nào, ai cũng biết, nhưng thật sự em không biết phải nói như thế nào. Từ sau cái chết của Lâm...
- Em ấy không có chết không có chết khôny có chết....!!!
.
TruyenHDThiên Nam vùng khỏi dây trói nhàu đến chỗ của Huỳnh Tuấn, gào thét những câu vô nghĩa. Phải vất vả biết bao để tôi có thể tách anh ta ra khỏi em ấy.
Bộ dạng điên cuồng của anh ta làm tôi không thể không tiêm cho anh ta một mũi an thần. Sau khi tiêm, anh ta trở về một bộ dạng yên tĩnh đến lạ, đúng là có những người tốt nhất đừng nói chuyện thì bỗng nhiên liền trở nên đẹp trai hơn gấp bội.
Tôi lấy bộ sơ cứu của mình ra, tỉ mỉ sát trùng vết thương trên gương mặt và tay chân của em ấy. Lòng không khỏi sót sa, Huỳnh Tuấn khá trầm ngâm, lúc này vừa để yên cho tôi sát trùng lại vừa kể.
- Trước đây Nam có thích một cậu bé, lúc đó cậu bé ấy cũng chỉ mới 14 tuổi. Thật ra thì em cũng không rõ cậu ấy nghĩ gì, lại đi bỏ thuốc Nam, sau đó đem những hình ảnh cậu ấy chụp được để bắt buộc Nam chịu trách nhiệm, lúc đó Nam rất hận cậu ấy...sau này, hai người cứ thế mà ngược nhau, cuối cùng, vì trầm cảm, cậu ấy tự tử, sau rất lâu em mới biết được. Nông nổi mà mang đến nhà cậu ấy chất vấn, cuối cùng, em thấy Nam bình thường, thậm chí có phần vui vẻ. Ngày ngày đi làm rồi lại đi về, em tưởng Nam sẽ không sao. Nào ngờ một đêm Nam chạy đến tông vào nhà em, hoảng loạn la hét và nói rằng em đã giấu Thành Thành của anh ta. Em không hiểu, còn nói rõ rằng Thành Thành chết rồi, anh ta không tin, sau đó lại vật lộn với em. Lại nói gì đó, nói chung là một bộ dạng rất điên loạn, hoảng quá không biết làm thế nào cho nên mới tìm đến anh.
Tôi trầm ngâm nghe em ấy kể, nhận ra tên người quen, tôi hỏi.
- Thành Thành? Lâm Dung Thành?
Em ấy quay qua nhìn tôi, hệt như ngạc nhiên mà nói.
- Anh biết cậu ấy à?
Tôi ngã người ra sau ghế, như mường tượng lại chuyện trước đây. Thở dài rồi mới nói
- Trước đây bác sĩ tâm lí em ấy tìm đến là anh, câu chuyện của em ấy quá đỗi bi thương và tối tăm. Mệt mỏi đến mức, những sự tiêu cực đó đã ảnh hưởng đến anh, vì thế anh đã không nhận thêm bệnh nhân nào nữa. Sau một khoảng thời gian điều trị, cuối cùng cậu ấy lại nói không muốn điều trị nữa.
_Còn_