Chương 39

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

'- Tôi cuối cùng cũng đã vực lại công ty, vẫn cố kiếm tìm hình bóng của em ấy. Tìm thấy được rồi, nhưng sao lại lạ quá.'

'- Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như hàng ngàn cây búa đập vào đầu mình. Tôi nhìn sang bên cạnh, hết bất ngờ đến kinh ngạc, một thân em ấy đầy dấu hôn nằm bên cạnh tôi. Lòng tôi vui sướиɠ, cho đến khi em tỉnh dậy, cầm một chiếc điện thoại ra thẩy vào người tồi và nói rằng em ấy đã quay lại hết sau đó ép buộc tôi kết hôn cùng em ấy. Tôi không hiểu, tôi yêu em ấy, có thể kết hôn với em ấy mà không một chút do dự. Chỉ là bây giờ tôi hơi khựng lại và chần chừ, dần được quy hóa thành sự tức giận. Tôi đã nổi giận với em ấy.'

'- Tôi nhận ra trong mắt tôi em quá thuần khiết, quá đỗi sạch sẽ đến không nhiễm một chút bụi trần. Vậy mà bây giờ, em tính kế tôi, bỏ thuốc tôi, chụp lại và ép tôi kết hôn với em. Tôi có thể từ chối và hủy hết chứng cứ đi, nhưng tôi không làm. Tôi đồng ý kết hôn với em, sau đó lại vô thức trói buộc em trong cuộc hôn nhân này mà từ từ hành hạ.'

'- Tôi mua một chiếc đồng hồ, tính tặng bố ngày bố mất nhưng em lại đòi nằng nặc chiếc đồng hồ đó. Tôi tức giận, vì thế đã chọi thẳng vào đầu em. Hình như em đã chảy máu.'

'- Công ty lại bị đối thủ chơi xấu, tổn thất đến mấy tỷ. Bận bù đầu trong công ty mà quên về nhà, em tức giận nên đã đe dọa sẽ tung những bức ảnh đó lên nếu tôi không trở về. Tôi trở về với tâm trạng mệt mỏi, công ty vẫn chưa vực dậy nỗi.'

'- Dạo này em ấy cứ hay không có ở nhà, chỉ về nhà vào lúc trời đã 3 giờ sáng hơn. Tôi rất nhớ em ấy nên cố thay đổi giờ giấc của mình để nhìn thấy em nhiều hơn.'

'- Hôm nay thật lạ, mọi thứ thật lạ, ai cũng lạ, Phương Huỳnh Tuấn đến nhà tôi rồi lại bảo em chết rồi, tôi không tin, rõ ràng em đang ở trước mặt tôi. Vẫn ở trong lòng tôi, em ấy mãi mãi ở bên cạnh tôi.'

'- Hôm nay em ấy gỡ chiếc đồng hồ tôi tặng trước đây cho em ấy, sau đó lại đưa ra một cổ tay đầy vết rạch. Em nói em chết rồi, tôi không tin. Em bỏ tôi mà đi.'

'- Tôi không tìm thấy em, chắc chắn em đã giận tôi. Thật ra, tôi có thể giải thích cho em hiểu, rằng tôi không phải không yêu em, rằng gia đình tôi sau khi cướp trái tim của người thân duy nhất của em chưa bao giờ hạnh phúc. Rằng tôi chẳng biết gì cả...rằng tôi không biết đó là trái tim của bà ngoại em ấy. Rằng...tôi thật sự yêu em rất nhiều, xin em làm ơn đừng rời xa tôi. Hãy ở bên tôi.'

....

Tôi ngã lưng ra đằng sau, tay quơ loạn làm đổ khung ảnh được đặt trên bàn xuống, chiếc khung vừa chạm xuống đất đã vỡ toang. Lưng tôi dính chặt vào bàn mà từ từ trượt xuống, nước mắt vẫn cứ rơi mãi không ngừng.

Anh nghe tiếng động trên phòng nên nhanh chân chạy lên, vừa lên đã thấy tôi ngồi bệch xuống đất, trên tay là những mẫu giấy và đống hình ảnh. Anh không nói không rằng, nhàu tới ôm chặt tôi vào lòng mà khóc nức nở.

- Lâm Dung Thành anh không nằm mơ, anh không nằm mơ, thật sự là em, em vẫn ở đây. Vẫn ở bên cạnh anh, em không có chết, không hề chết. Em làm sao mà có thể chết được, Lâm Dung Thành anh biết rất mạnh mẽ cơ mà...

_Còn_