Chương 37

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tôi rời khỏi vòng tay bà, bà xoa đầu tôi ân cần.

- Cháu của bà, nhiều kiếp con khổ rồi, sau này cứ lắng nghe trái tim của con mà tiếp tục bước đi. Nếu một lòng hướng về nhau, các con sẽ lại gặp nhau thêm một lần nữa, thời gian của con, đã không còn bao lâu nữa.

Tôi thấy bà xoa cổ tay tôi vài cái sau đó trên cổ tay ngay gần vết rạch hiện ra một dòng chữ số. 17 ngày 13 giờ 28 phút 57 giây, tôi nhìn nó sau đó ngẩn mặt lên nhìn bà.

- Vì sao bà lại dẫn dắt con biết những chuyện này.

Bà nhìn tôi thở dài, từ tốn mà ngồi lại xuống bàn sau đó chậm rãi lấy ra một quả cầu nhìn vào nó một lúc lâu rồi mới nói.

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Có những chuyện sau này con sẽ hiểu, giờ thì đi đi. Đi đến nơi con muốn đến.

Sau đó, tôi vô thức rời khỏi căn nhà sập xệ này, phía sau tôi khi tôi vừa bước ra liền biến thành một đống phế thải. Giống như chưa từng có sự hiện diện của căn nhà nào ở đây cả.

Tôi bước đi rất lâu, cho đến khi dừng lại ở một vách vực thẩm của bờ biển, tôi ngồi xuống hướng chân mình xuống lơ lửng. Sau đó tôi ngồi đó mấy ngày liền, ngắm nhìn dòng biển đánh vào bờ cuồng cuộn.

Nhìn mặt trời mộc rồi lặn, tôi không rõ mình đã ngồi đó khoảng bao lâu. Đến khi bừng tỉnh lại đã là 1 tuần, chiếc đồng hồ đếm ngược trên tay tôi vậy mà chỉ còn 10 ngày 12 giờ 43 phút 21 giây.

Tôi chầm chậm đứng dậy, tưởng chừng như mình muốn mọc rễ ở đây. Tôi lê những bước chân nặng nề quay trở về 'nhà'

Vừa đi xuyên qua cánh cửa tôi nhìn hết thẩy mọi thứ trong nhà thật lộn xộn, mọi thứ bị đảo lộn rối tung hết lên. Tôi nhìn đến ghế sofa ở phòng khách, một thân hình người đàn ông cao to đang cuộn trọn trên ghế.

Gương mặt hốc hác, râu ria lòm xòm không được cắt tỉa gọn gàng, tóc cũng dài hơn tai một chút. Trông khá lộn xộn, trên bàn là hai chiếc cốc tôi khi còn sống đã tự tay làm, tôi nhìn thấy được chiếc cốc bị tôi làm vỡ hôm nào đã được dán lại gọn gàng và đẹp đẻ.

Dán tỉ mỉ đến mức tôi còn không nhìn thấy vết nứt đã từng có ở nó, nếu không phải tôi biết. Tôi còn nghĩ nó trước nay chỉ là một chiếc cốc như thế chưa từng bị vỡ.

Ánh mắt tôi rơi vào anh, cả người bê tha, nhà cửa thì lộn xộn, đồ đạc bị anh bới tung lên hết. Tôi bước lên phòng mình, vậy mà căn phòng của tôi lại là căn phòng gọn gàng nhất trong nhà này.

Tôi nhìn vào phòng đối diện, là phòng của anh, căn phòng được mở cửa to ra. Trong phòng lộn xộn, sổ sách, tài liệu, giấy tờ đều bị anh vứt bừa bộn hết trên sàn. Tôi còn nhìn thấy thấp thoáng trên bàn làm việc có rất nhiều thuốc an thần bị đổ ra.

Một ly cà phê bị ngã, nước tràn vào khung ảnh được dựng lên chứ không bị úp xuống như thường ngày.

Tôi bước vào phòng anh, nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến bàn làm việc, tôi nhìn đống sổ sách bị vò đến nhăn nhúm lên hết. Có vài giấy tơ bị bóp nát rồi quăng vào sọt rác.

Ánh mắt tôi rơi vào vũng nước cà phê chói mắt, anh chưa bao giờ vụng về thế này. Nhất là trong phòng làm việc của mình, rồi ánh mắt tôi vô tình rơi vào khung ảnh được lật ngửa lên trên bàn. Tay tôi khựng lại giữa không trung.

- Đây là....

_Còn_