Chương 27

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

NHỮNG TỪ NGỮ Ở CHƯƠNG NÀY CỰC KÌ KINH DỊ VÀ ĐƯỢC MIÊU TẢ THEO MỘT CÁCH CHÂN THẬT NHẤT, AI SỢ THÌ XIN NEXT SANG CHƯƠNG 28

Tôi không làm gì cả, nói đúng hơn, tôi không biết mình nên làm gì. Tôi nhìn đống giấy bị anh xé toạt rồi vứt vương vãi khắp sàn nhà. Tôi nhìn sang gã, gã bình tĩnh đến lạ. Giống như, đã chuẩn bị đầy đủ tâm lí để đến đây vậy.

Gã đan hai tay vào nhau, không gấp gáp mà nói, vẻ mặt đầy âm trầm.

- Tôn Thiên Nam, tao không hiểu rõ, ngoại trừ việc em ấy yêu mày, trói buộc mày bên cạnh. Liệu em ấy còn làm gì sai với mày sao?

Lần đầu tiên tôi nghe gã gọi tên đầy đủ của Tôn Thiên Nam, buồn cười thay. Trước đây người trách tôi thứ hai vì việc làm của tôi chính là gã, và giờ, gã đang ở đây, ở ngoi nhà của tôi, và giở giọng trách cứ anh ấy.

- À có, yêu mày có lẻ đã sai rồi. Mày có hiểu tại sao tao lại biết được những chuyện này không? Em ấy, chết lâu như vậy rồi, không người hương khói, không người cúng kiếng, không người thân nhận tro! Mày có biết....vì sao tao lại biết được hay không....?

Chất giọng gã thê lương cất tiếng hỏi, đầu gục xuống chỉ đành lấy tay đỡ. Tôi biết, gã đang tự trách mình. Gã cuối đầu để cố gắng đè nén nước mắt của mình đang trực trào rơi, người đàn ông vậy mà giờ đang kìm nén để nói rõ từng câu từng chữ.

Anh vẫn cứ thẫn người như vậy, không trả lời lại, chỉ ngồi lì ở đó, dường như không có sức sống

- Em ấy...tự tử, người ta nói, rất lâu rồi lại không thấy chủ căn hộ bên cạnh đi ra ngoài. Phòng bên cạnh lại bốc ra mùi hôi thối như của một cái xác đang phân hủy...cảnh sát...có chụp lại hiện trường, tao...thật sự không muốn mang theo. Đáng lẻ, tao phải mang theo, cho mày coi, in ra, đống khung treo khắp nhà mày, để khi mày nhìn đến bất cứ chỗ nào trong căn nhà mà em ấy từng hiện diện điều sẽ biết em ấy đã chết một cách thê thảm như thế nào.... Nhanh‎ nhất‎ tại‎ ﹟‎ ТRÙMТRU‎ YỆN.vn‎ ﹟

Gã im lặng một lúc như muốn kìm nén cảm giác nhớ lại hình ảnh cảnh sát đã gửi.

- Không...không có một cái gì nguyên vẹn cả, Thiên Nam...chẳng có lấy một cái gì nguyên vẹn, cả cơ thể em ấy chìm trong nước mà thối rửa, cánh tay cũng đã phân hủy nhưng nhìn thấy rõ hai vết rạch sâu bị phân hủy nhanh hơn những chỗ khác đã thấy cả xương...Thiên Nam...em ấy chết rất đau đớn và xấu xí, tao nghĩ, em ấy không muốn mày thấy nên tao không mang theo. Nhưng tao thật sự chỉ hận không mang những hình ảnh đó đóng khung dán chặt vào mắt mày để mày vĩnh viễn cả đời này đừng quên cách em ấy đã chết.

Gã gục xuống nhưng nước mắt đã rơi không kìm nén lại được, giọng đã có chút lạc đi. Mà ngay từ đầu đến cuối anh chỉ ngồi thẫn thờ ở đó, không nói một lời. Cả người như nghệch ra không tin những gì đang diễn ra trước mắt chỉ có thể lắp bắp trả lời lại vài câu.

- Không...làm sao có thể...tao...tao...vẫn còn...tao không thể...làm sao mà...chết được...chết tận mấy tháng...xác thối rửa...phân hủy...xương...tự...tử, trầm cảm...không thể nào đâu...

Ghép lại những câu này thì tôi thật sự chẳng hiểu gì thật, chỉ ngồi bên cạnh mà cười nhẹ. Tôi biết, bản thân mình không thể cứ mãi giả vờ rồi sinh hoạt trong căn nhà này mãi được.

_Còn_