80 tuổi.
Năm Nguyễn Chính Ý tám mươi tuổi, anh mắc chứng Alzheimer. Chính là căn bệnh hay quên của người già.
Tôi không rõ anh đã quên đi điều gì và còn nhớ được điều gì.
Phần lớn thời gian anh đều ngủ gật, nếu có thể ngủ sẽ ngủ rất lâu. Về già, anh giống như một khối gỗ mục, vô cùng yếu ớt dễ gãy.
Không biết vì sao có một ngày anh ghì chặt lấy người hộ lý, nói muốn ăn bánh kem socola. Hệt như một đứa nhỏ đòi người lớn chiếc bánh kem.
“Ông Chính Ý à, không phải ông ghét đồ ngọt ạ?”
Nguyễn Chính Ý suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt đυ.c ngầu có chút ánh sáng, anh chậm rãi gằn từng chữ rõ ràng, “Bánh kem socola, thích.”
Hộ lý đem đến một chiếc bánh kem socola nhỏ, cẩn thận đút từng thìa cho anh. Một mình anh bây giờ cũng không thể tự xúc ăn.
Vị socola này thật ra không quá ngọt, thậm chí còn vương vị đắng đặc trưng của socola. Hương vị quen thuộc xuất hiện trong vị giác, kéo lại hồi ức của anh.
Lần đầu tiên anh được ăn bánh kem socola là khi nhận được tiền lương thưởng năm hai mươi bảy tuổi, trùng hợp trúng dịp sinh nhật tôi. Anh mua chiếc bánh kem đắt nhất phủ thêm bột socola, dâu tây và việt quất. Chiếc bánh kem ấy đã bị tôi xơi gần hết, lúc ấy anh chỉ cười nói: “Tô Uyển Uyển, anh không thích ăn đồ ngọt.”
Dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi, anh mới bất đắc dĩ cắn một miếng nhỏ.
Sau khi Nguyễn Chính Ý ăn xong chiếc bánh kem hộ lý đem tới, vị đắng của socola vẫn vấn vương nơi đầu lưỡi. Anh cau mày, giống như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó.
Anh ấy đang nghĩ gì thế? Suy nghĩ lý do tại sao đột nhiên muốn ăn bánh kem socola? Hay là suy nghĩ về một hình bóng mơ hồ trong tâm trí?
Tôi không thể biết được. Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt già nua của anh, nghĩ đến một Nguyễn Chính Ý từng có khí phách hăng hái, một Nguyễn Chính Ý dịu dàng trầm mặc, vô số hình ảnh của anh chồng chất trong đầu tôi, nhưng chúng hoàn toàn bất đồng với ông lão ngây ngô trước mặt.
Tôi không có cách nào già đi bên cạnh anh, chỉ có thể lặng yên nhìn anh từ từ già đi. Cả đời này của anh, cứ một mình một bóng, cô đơn đi hết cả đoạn đường.
Đôi khi hộ lý sẽ đưa ảnh chụp tôi đến trước mặt anh hỏi, “Ông Chính Ý, ông quen cô gái này không?”
Nguyễn Chính Ý chậm chạp ngước mắt lên nhìn chằm chằm ảnh chụp thật lâu, tôi quan sát anh, từng đợt khổ sở trào dâng trong lòng. Cuối cùng anh nhẹ nhàng lắc đầu, nói “Không quen.”
Hộ lý dém chăn cẩn thận cho anh rồi cất đi tấm ảnh chụp. Lại nghe được giọng nói mỏng manh, anh hỏi rất cẩn thận, “Cô ấy là ai? Có phải cô ấy cũng thích bánh kem socola không?”
Cả người tôi run rẩy, một câu nói này dường như muốn phá huỷ toàn bộ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Anh không nhớ rõ bất cứ điều gì, ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ được, mọi người gọi anh là ‘ông Chính Ý’, anh lập tức cho rằng tên của mình là ‘ông Chính Ý’. Tôi là ai anh cũng quên mất rồi.
Nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của tôi, anh vẫn biết, tôi thích ăn bánh kem socola.
Hộ lý không có cách nào trả lời câu hỏi của anh, nhưng anh vẫn khẳng định chắc nịch, “Cô ấy thích ăn bánh kem socola.”
“Bà ấy là Tô Uyển Uyển, là người vợ đã mất của ông.”
Anh cố gắng suy nghĩ về những lời này, giống như cực kì hao tổn tâm trí, không sao giải thích được. Anh ngẩng đầu, “Lần sau cũng giữ lại một phần bánh kem socola cho cô ấy nhé.”
Tuổi tác anh đã cao, nói nhiều thêm mấy câu sẽ vô cùng mệt nhọc.
Những ngày đơn điệu nhàm chán như vậy cứ trôi qua giống như nước chảy tựa như những lời bộc bạch trong cuốn nhật ký lúc còn bé. Trí nhớ anh đã suy giảm đến mức không nhớ rõ lý do vì sao mình cô đơn đến vậy, tôi đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt già nua của anh, nhưng chẳng hiểu lại run rẩy dừng lại.
Tôi lang thang ở thế gian này, vốn định nhìn anh cưới vợ sinh con, bình an khoái lạc. Ai mà biết được anh cứ cố chấp không theo ý muốn của tôi.
Anh cuối cùng đã quên đi đồ vật bản thân cố chấp muốn giữ lấy. Vỏ sò ký ức về sau vẫn bị bao phủ bởi bọt sóng của thời gian, thứ còn sót lại cũng chỉ là một bản thân mệt nhoài buông tay sau một thời gian dài giãy giụa.
Tôi vẫn mãi dừng lại ở tuổi ba mươi. Còn anh vẫn đang trôi theo dòng chảy năm tháng, giữa chúng tôi có một rào cản chẳng thể vượt qua.
Tôi nên cảm thấy hạnh phúc, tôi là một, là duy nhất đối với chồng mình.
“Nguyễn Chính Ý, xin lỗi anh.” Tôi nói, “Năm mươi năm nay, vất vả cho anh rồi.”
Vất vả cho anh cả đời này yêu em trọn vẹn tấm chân tình, mà em lại bất lực, chỉ có thể nói với anh một câu xin lỗi. Em nợ anh một đời bên nhau răng long đầu bạc, kiếp sau xin trả lại cho anh.