36 tuổi.
Năm đầu tiên sau khi được thăng chức, Nguyễn Chính Ý vô cùng bận rộn, bận đến mức sinh nhật năm nay vẫn tăng ca ở công ty, tới giờ cơm cũng chỉ gọi qua loa đồ ăn nhanh cho xong chuyện.
Nguyễn Chính Ý vẫn chưa tái hôn, trở thành người đàn ông độc thân sáng giá nổi danh trong thành phố. Giới chị em nói rằng anh vẫn còn tình yêu sâu đậm với người vợ quá cố, còn cánh đàn ông lại cho rằng anh là người không thực tế, họ không thể nào hiểu nổi anh.
Mặc cho họ xì xầm bàn tán, Nguyễn Chính Ý vẫn luôn cười trừ, không đáp lại bất cứ tin đồn nào, tiếp tục duy trì cuộc sống giữa hai điểm từ nhà về công ty. Không ít đồng nghiệp nữ độc thân có tình ý với anh thấy vậy mà cũng chùn bước.
Tôi vẫn luôn đợi anh tái hôn, chờ có một ai đó bước vào lòng anh.
Quả nhiên, năm đầu tiên sau khi Nguyễn Chính Ý thăng chức, cũng là năm thứ sáu sau khi tôi chết, anh đã gặp được vận đào hoa của mình.
Ấy là một cô bé sinh viên vừa tới công ty bọn họ, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, được chuyển đến làm nhân viên của Nguyễn Chính Ý.
Ngày đầu tiên báo danh, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc một bộ quần áo công sở màu trắng đơn giản, tràn trề nhựa sống nhưng vẫn không mất đi vẻ tháo vát. Sau khi gõ cửa bước vào, cô gái đứng thẳng tắp, mỉm cười nói, “Chào giám đốc Nguyễn, em là Triệu Uyển Uyển, anh có thể gọi em là Uyển Uyển. Về sau mong anh giúp đỡ nhiều hơn!”
Không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt được nụ cười hấp dẫn đến vậy. Tôi nhìn Nguyễn Chính Ý, tôi biết rõ lòng anh.
Cô ấy rất giống em phải không?
Thời đại học, câu đầu tiên tôi nói khi gặp anh cũng là, “Chào bạn, mình tên Tô Uyển Uyển, mọi người có thể gọi mình là Uyển Uyển, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn!”
Cả hai chúng tôi đều có khuôn mặt trứng ngỗng, mắt hạnh một mí, mặt mày cũng giống nhau một chút, đúng không?
Thậm chí tên cũng na ná nhau, đúng không?
Tôi thấy vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đổi thành gương mặt chuyên nghiệp của một cấp trên, anh mỉm cười, “Chào em, tiểu Triệu, chào mừng em gia nhập công ty. Sau này có chuyện gì cứ hỏi anh.”
Triệu Uyển Uyển lễ phép cúi đầu, sau đó rời đi.
Cô gái này rất tốt, vô cùng cần mẫn chăm chỉ, không ỷ mình là người mới mà tỏ vẻ lười biếng, xử sự hào phóng khéo léo, nhận được không ít lời khen ngợi từ đồng nghiệp.
Cô gái nhỏ là người có thực lực, đôi khi đề xuất phương án lên cũng nhận được lời khen từ Nguyễn Chính Ý, “Tiểu Triệu làm khá tốt.”
Tôi nhìn ra, cô ấy thích Nguyễn Chính Ý. Lúc được anh khen, ánh sáng trong đôi mắt ấy không chỉ đơn giản là nhận được lời khen của cấp trên.
Cô ấy thường xuyên tăng ca dù không có công việc gì vẫn luôn về nhà khi trời đã muộn. Tôi biết, là vì Nguyễn Chính Ý cũng thường tăng ca đến giờ này mới tan làm. Thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn trộm Nguyễn Chính Ý, sau đó tiếp tục ngoan ngoan làm một nhân viên chăm chỉ.
Có một lần nọ, cô ấy gõ cửa đưa một tách cà phê nóng cho Nguyễn Chính Ý, anh nhận lấy rồi cười, nói: “Cảm ơn Tiểu Triệu, đây là việc của thư ký, em xong việc rồi thì tan làm sớm đi. Sức khỏe quan trọng hơn, không cần thường xuyên tăng ca.” Đây là từ chối khéo.
Nhưng không ngờ cô bé còn bám dai hơn cả tôi. Cô gái nhỏ giống hệt tôi năm đó, nghé mới sinh không sợ cọp. Cô ấy giả vờ không nghe thấy, “Hay em đợi anh cùng tan làm nhé, em mời anh ăn khuya.”
Nguyễn Chính Ý lắc đầu, “Vẫn còn sớm, em về trước đi, đi đường cẩn thận.”
Triệu Uyển Uyển chỉ đành hậm hực ra về.
Lòng tôi đầy những cảm xúc hỗn độn..
Tôi vui, bởi lẽ Nguyễn Chính Ý từ chối một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa. Anh không đối xử đặc biệt với cô ấy chỉ vì cô ấy có một chút giống tôi.
Tôi buồn, vì Triệu Uyển Uyển là một cô gái đặc biệt. Cô ấy có năng lực về mọi mặt, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người vợ, người mẹ tốt. Nếu Nguyễn Chính Ý ở bên cạnh cô ấy, biết đâu được sẽ còn tốt hơn so với tôi.
“Tô Uyển Uyển.” Anh đột nhiên mở miệng.
Tôi sợ đến mức thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, chẳng lẽ anh ấy thấy được tôi?
Tôi hồi hộp nhìn anh, chỉ nhận ra vẻ mặt anh mệt mỏi thì thào với khoảng không trước mặt. Anh chỉ đang nhớ tôi mà thôi.
Khi bạn thật lòng nhớ đến một người, trong đầu bạn sẽ xuất hiện rất nhiều mảnh ký ức cùng người đó. Có hình ảnh rõ ràng, có hình ảnh mơ hồ, không cần biết người đó có đang ở cạnh mình hay không, chỉ là vô thức thốt lên tên của người đó với hy vọng sẽ nhận được một lời hồi đáp.
“Ông xã, em ở đây, em vẫn luôn ở đây.” Đáng tiếc, anh không thể nghe thấy giọng nói của tôi.
Tôi hơi chán chường, “Sao anh không thử tiếp nhận người khác?” Tôi đi đến cạnh anh, “Em chỉ mong anh tái hôn, đồ ngốc này, đâu cần phải chung thuỷ như thế?”
Ai mà không từng thật lòng yêu một người? Mọi lời thề khi trước đều là lời chân tình. Nhưng mà thói đời dễ đổi thay, bãi bể nương dâu, có thể thực sự kiên trì đến cuối đúng là chuyện trăm năm khó gặp.
Là người thân của anh, tôi thật lòng chấp nhận để anh đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của chúng tôi. Tôi tình nguyện để anh phụ lòng mình.
Là người yêu của anh, tôi cũng không nỡ để anh trải qua cả quãng đời còn lại trong sự cô đơn.
Sau tối đó, cảm tình của Triệu Uyển Uyển đối với Nguyễn Chính Ý chỉ có tăng chứ không hề giảm đi. Nguyễn Chính Ý như một chất xúc tác – anh càng từ chối, cô ấy càng thích anh.
Anh Duệ ở cùng một công ty với Nguyễn Chính Ý nhưng ở bộ phận khác. Anh ta cũng nghe thoáng qua chuyện Triệu Uyển Uyển thích Nguyễn Chính Ý, đàn ông đôi khi nhạy cảm hơn phụ nữ rất nhiều.
Đang lúc nói chuyện phiếm, anh Duệ cười nói: “Chính Ý, nghe nói cô gái nhỏ kia đang theo đuổi chú, so với Tô Uyển Uyển hồi đó công lực chỉ có hơn chứ không có kém. Anh nhớ rõ hồi đó Tô Uyển Uyển ngũ âm xiêu vẹo, vậy mà dám hát tặng chú một bài ở bữa tiệc tối, một trận nổi danh. Con bé hát bài gì ấy nhỉ? ‘Chính là thích anh’ haahhahaha”
Tôi nghẹn lời, chuyện tôi mặt dày theo đuổi Nguyễn Chính Ý hồi đại học lại khiến anh Duệ nhớ mãi.
Nguyễn Chính Ý thụi anh ta một cú, “Em đang lo đấy, anh còn ở đấy nói mát.”
Anh Duệ nhướng mày, “Như nào? Cô gái nhỏ kia không tốt hả? Trẻ tuổi, xinh đẹp, có năng lực, có chính kiến, vô cùng hiếm gặp đó.”
Đúng vậy, chỉ có đồ ngốc mới từ chối Triệu Uyển Uyển, một cô gái xinh đẹp khéo léo như thế luôn là lựa chọn tốt nhất đối với cánh đàn ông.
Nguyễn Chính Ý lại vừa vặn là tên ngốc đó, nhẹ nhàng lắc đầu, “Em không định hẹn hò hay kết hôn lần nữa đâu.” Anh nhìn anh Duệ, “Không bao giờ.”
Anh Duệ chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Chú đấy, haiz, chú không thấy cô bé Triệu gì kia giống Tô Uyển Uyển à? Chú ở cùng với con bé cũng giống như Tô Uyển Uyển sống lại, nối lại tiền duyên. Chính Ý, anh khuyên chú rồi, cho mình một tổ ấm, đừng tự làm khó mình.”
Nguyễn Chính Ý nở nụ cười, “Anh Duệ, anh có biết, Tô Uyển Uyển đã đi tròn sáu năm, sáu năm này, em đã cố không nghĩ đến cô ấy, cố không hoài niệm cô ấy, thậm chí có rất nhiều chuyện giữa em và cô ấy đều trở nên mơ hồ không sao nhớ lại được. Thế nhưng lần đầu tiên em thấy Tiểu Triệu, em đã biết, chỉ là mặt hơi giống thôi, cô ấy không phải Tô Uyển Uyển, không có cách nào thay thế được Tô Uyển Uyển, điều này không công bằng với cô ấy. Em không thể làm được.”
Tôi im lặng nhìn người đàn ông của mình, cảm thấy anh trưởng thành hơn nhiều, cũng cô đơn hơn nhiều.
Chuyện Triệu Uyển Uyển thăng chức chuyển công tác đến chi nhánh khác ồn ào lan truyền khắp nơi. Lúc này mọi người mới biết được, cô gái họ Triệu trẻ tuổi xinh đẹp này không phải là nhân vật tầm thường mà là con gái một cổ đông lớn trong công ty,
Cô ấy đến nói lời tạm biệt với Nguyễn Chính Ý, “Giám đốc Nguyễn, ngày mai em sẽ được bổ nhiệm đến chi nhánh khác.”
Nguyễn Chính Ý cười nhìn cô, “Lần này nghe nói em được thăng chức thành quản lý, Tiểu Triệu, tiền đồ vô lượng, sang chi nhánh khác nhớ làm việc tốt đấy.”
Mắt Triệu Uyển Uyển chua xót, “Mấy ngày nay, anh vẫn không muốn cho em một cơ hội à? Miễn là anh muốn em ở lại, em sẽ lập tức từ chối sắp xếp của công ty.”
Nguyễn Chính Ý vỗ vai cô gái như bậc cha chú, “Tiểu Triệu, nếu đã quyết định rồi thì không nên ở lại.”
Cô do dự nhìn anh, lấy hết dũng khí hỏi, “Anh không muốn gọi em là Uyển Uyển, là vì vợ cũ của anh à? Bọn họ nói em và cô ấy rất giống nhau, cả tính tình và diện mạo cũng giống.”
Nguyễn Chính Ý lắc đầu, “Không giống, Tiểu Triệu, em là em, cô ấy là cô ấy. Người tôi yêu nhất trước giờ chỉ có cô ấy, không ai có thể thay thế.” Anh nhếch môi, giống như đang đùa, “Vợ tôi là người có lòng dạ hẹp hòi, nếu tôi gọi em là Uyển Uyển, cô ấy sẽ giận đấy. Nửa đêm nằm mơ thấy cô ấy về tìm em, chẳng phải là tội lỗi sao?”
Năm tháng đã hun đúc nên sự lão luyện của anh, khoé mắt anh còn có vài nếp chân chim. Khi cười, đôi mắt ấm áp giống như gợn sóng. Anh dịu dàng nói, “Tiểu Triệu, chúc em cả đời thuận buồm xuôi gió.”
Tôi không ngờ vận đào hoa của Nguyễn Chính Ý lại đi nhanh như thế.
Không ai sẽ dừng lại vì ai cả. Triệu Uyển Uyển không. Những người khác lại càng không.
Chỉ có duy nhất Nguyễn Chính Ý. Năm thứ sáu sau khi tôi chết, anh vẫn chỉ có một mình.
Anh Duệ từng hỏi anh, “Không thể thử quên Tô Uyển Uyển à?”
Mất bảy ngày để hình thành thói quen, chỉ cần một tháng sau sẽ ngấm vào da thịt.
Nhưng anh trả lời, “Em đã cố rồi, nhưng càng muốn quên, em lại càng nhớ rõ hơn. Càng nhớ rõ, em càng buồn.”
“Em yêu cô ấy, em sẽ không tái hôn đâu.” Anh vỗ vai anh Duệ, “Cho dù tất cả đàn ông trên thế giới này đều nghĩ em là một tên lập dị.”
Anh Duệ bĩu môi.
Tôi bình thản nhìn chồng mình, “Em cũng yêu anh.”
Anh ấy không nghe được cũng chẳng sao. Tôi biết anh đã hiểu.