*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.26 tuổi.
Ở tuổi hai mươi sáu, Nguyễn Chính Ý được tăng lương vì thành tích xuất sắc và được bổ nhiệm thành tổ trưởng. Công việc thiết kế của Tô Uyển Uyển cũng dần trở nên tốt hơn, tuy trợ lý thiết kế vẫn còn kém xa vị trí thiết kế chính nhưng cô vẫn đang phát triển theo đúng hướng.
Người ta nói, vợ chồng nghèo lắm chuyện buồn thương. Thế nhưng họ đang sưởi ấm lẫn nhau đi qua những ngày gian lao, dù có mệt đến đâu chỉ cần ôm nhau là có thể chống đỡ được tất cả.
Khi Nguyễn Chính Ý về đến nhà, Tô Uyển Uyển còn đang bận rộn trong bếp. Mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu lanh lảnh trên cây, nghe mãi cũng thành quen. Trong nhà có một chiếc điều hoà cũ kỹ, hai người rất ít khi dùng nó mỗi khi hè về. Chiếc quạt điện ba cánh thổi vù vù trong phòng khách, cố gắng dùng chút lực ít ỏi của mình thổi tan đi oi bức, nhưng rõ ràng không ăn thua.
Tô Uyển Uyển rửa rau trong phòng bếp, cắt mướp thành từng miếng, rửa sạch giá dỗ, đậu phụ cắt lát được bày lên đĩa. Một con cá đặt trong chậu, bên cạnh có thêm chiếc bát nhỏ chứa nước sốt vừa pha từ hành lá, gừng và tỏi.
Chiếc tạp dề màu hồng nhạt trên người Tô Uyển Uyển bị mồ hôi thấm ướt, nút thắt phía sau bị nới lỏng, buông thõng bên người cô. Tóc mái dính mồ hôi bết vào trán, cô đã tẩy trang, bây giờ đang để mặt mộc, hai tay bận rộn liên tục.
Nguyễn Chính Ý ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô. Tô Uyển Uyển lấy khuỷu tay huých anh, “Em đang nấu ăn, trên người toàn mùi mồ hôi thôi.”
Nguyễn Chính Ý rầu rĩ nói, “Không sao, anh chỉ ôm thôi mà.” Hình như anh nghĩ tới gì đó, lập tức buông cô ra, bê chiếc quạt điện trong phòng khách vào bếp, cho thổi về hướng cô, “Trong bếp nóng lắm, để như này sẽ mát hơn chút.”
Anh ngồi trên sô pha xem TV, trên TV đang chiếu tin thời sự. Tô Uyển Uyển thò đầu ra, “Anh không nóng à? Lấy quạt điện ra đi.” Nguyễn Chính Ý cầm quạt hương bồ [1] phe phẩy: “Anh có cái này rồi.”
[2] quạt hương bồ:
Cơm chiều gồm có mướp hấp xì dầu, đậu phụ xào giá và cá kho. Sau khi cơm nước xong xuôi, Nguyễn Chính Ý phụ trách rửa chén.
Tô Uyển Uyển ngã người lên sô pha đọc tạp chí, chờ anh rửa chén xong hai người dắt nhau xuống dưới lầu đi dạo bộ.
Nguyễn Chính Ý vừa rửa xong chén cũng ngã nhào trên sô pha giống cô. Cô đóng quyển tạp chí, cười đẩy anh: “Dậy nào, xuống dưới đi dạo.”
Anh trở tay ôm cô, hai người đều không muốn động đậy. Anh dựa vào cô, nói: “Tô Uyển Uyển, bao giờ mới lấy anh?”
Tô Uyển Uyển cảm thấy rất nóng nhưng vẫn chịu không nhúc nhích: “Đồng chí tiểu Nguyễn, anh đang cầu hôn người khác đấy à?”, cô đùa, “Sơ sài thật đấy, ít nhất cũng phải có nhẫn và hoa chứ.”
Nguyễn Chính Ý buông người Tô Uyển Uyển ra, kéo cô dậy từ trên sô pha, cười nói, “Đương nhiên là có rồi.” Anh dẫn cô vào phòng ngủ, trên giường có một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướŧ áŧ đặt cùng chiếc hộp nhung tinh xảo. Anh cầm hoa, mở ra chiếc hộp nhung, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương.
“Tô Uyển Uyển, em có đồng ý lấy anh không?” Anh nhìn vào mắt cô, tiếp tục nói, “Anh định cầu hôn trễ chút, ít nhất phải hai năm nữa, lúc đó công việc của anh đến giai đoạn thăng tiến, kiếm được nhiều tiền hơn, có thể cho em cuộc sống tốt hơn. Chúng ta sẽ đổi một căn nhà to hơn, mua một chiếc xe, em không cần đi tàu điện ngầm mỗi ngày nữa.”
“Bây giờ anh không có gì cả, nhưng những gì người khác có, anh cũng muốn Uyển Uyển của anh có. Em chờ anh thêm ít lâu nữa nhé?”
Năm nay cô đã hai mươi sáu, đã tới tuổi có thể lấy anh rồi. Nhưng anh không muốn đợi thêm nữa.
Tô Uyển Uyển nhận lấy bó hồng xinh đẹp trong tay anh, lại vươn tay tới nắm tay anh: “Em đồng ý.”
Đeo nhẫn vào ngón áp út, cô nói: “Em không thể chắc chắn em là một người vợ tốt, nhưng em sẽ cố gắng.”
“Nguyễn Chính Ý, nếu em chết trước thì sao?”
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nghiêm túc trả lời: “Anh sẽ sống một mình, tuyệt đối không cười người khác.”