Gió lạnh giữa trời đông tuyết phủ, xuyên thấu tận xương. Giọng nói của Giang Diễn trầm thấp cuốn hút, hơi thở nóng rực sưởi ấm sự lạnh lẽo khiến tai người nghe nóng lên. Trình Kiến Du không nói một lời, cứ nhìn hắn như vậy mấy giây, ánh mắt sau kính trượt tuyết màu trà điềm tĩnh, chậm rãi liếc qua cánh tay đang khoác lên vai mình: “Buông tay.”
“Em sợ gì chứ?” Một tay Giang Diễn đỡ lấy vai cậu, khuôn mặt sát lại gần, hơi thở phả lên kính tạo thành một lớp sương mỏng, hắn dùng ngón tay cái lau đi, nhìn cậu rất lâu, cuối cùng khóe miệng nhếch lên cười như không: “Chẳng phải em nói muốn làm bạn bè với tôi sao? Bạn bè thì giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc bình thường đúng không?”
Trình Kiến Du giật mình, thoáng cau mày, dời ánh mắt về phía trước: “Bắt đầu đi.” Nếu thực sự không qua được cửa tâm lý này, thì chẳng cần thiết phải nói dối là làm bạn nữa.
Giang Diễn thôi cười, nghiêm túc dạy Trình Kiến Du kỹ năng trượt tuyết, so với tên huấn luyện viên người Dordan tiếng Trung nửa vời kia thì hắn dạy đơn giản sinh động hơn nhiều, kiến thức lý thuyết vừa nghe là có thể nắm rõ. Khả năng tiếp thu của Trình Kiến Du rất cao, tay chân linh hoạt, trên đỉnh núi người tới người đi ồn ào náo nhiệt, cậu xuyên thẳng qua con đường núi, cảnh sắc tuyết trắng trước mặt không ngừng lùi về phía sau, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, trong giây lát cả trời đất này chỉ còn lại tiếng gió.
Tốc độ càng ngày càng nhanh, nhịp thở càng lúc càng gấp, hơi lạnh như rắn len lỏi vào trong phổi, vùng bụng yếu ớt hơi nhói đau, hướng đi đột nhiên thay đổi, một bên gậy trượt tuyết phút chốc trượt ngang khiến cơ thể mất trọng tâm ngã xuống nền tuyết. Cậu mặc áo phao dày
đeo đồ bảo hộ an toàn, hoàn thành cú ngã đầu tiên của người mới mà không đau không ngứa.
“Đừng cử động!”
Cậu đang định bò dậy tiếp tục thì chợt nghe thấy giọng của Giang Diễn từ xa truyền tới, hai tay Trình Kiến Du chống xuống nền tuyết, cố gắng đứng lên. Giang Diễn lướt vô cùng linh hoạt tới bên cạnh cậu, thuận tay cầm lấy gậy trượt tuyết, cúi người phủi tuyết trên người cậu: “Có đau không?”
“Không đau.”
Trình Kiến Du nắm lấy tay Giang Diễn đứng dậy, Giang Diễn thuận thế ôm lấy cậu từ phía sau, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cậu, khẽ đá giày trượt tuyết của cậu, vẻ mặt đứng đắn như một thầy giáo tốt: “Thả lỏng cơ thể, mở chân ra, đừng kẹp chặt như vậy.”
Trình Kiến Du dựa vào vòng tay ấm áp của hắn, không khỏi quay đầu nhìn hắn. Giang Diễn ra vẻ vô tội nhìn lại cậu, chớp mắt mấy cái, dường như lời mình nói ra vô cùng bình thường. Nếu như Trình Kiến Du không hiểu biết về hắn, có lẽ sẽ mắc phải cái bẫy này, cậu làm theo như không có chuyện gì: “Còn gì nữa?”
“Hông hướng xuống.” Cánh tay Giang Diễn dùng sức ôm lấy eo của cậu, khiến cơ thể cậu nghiêng về trước, lập tức ghé vào bên tai cậu, mùi hương thơm mát của kẹo cao su thoang thoảng trong hơi thở: “Đầu gối cong, chân không được mềm, hiểu chưa?”
“Còn gì nữa không?”
“Ừm, thêm sức vào chân và hông.” Giang Diễn vừa nói, vừa vỗ vỗ đai bảo vệ hông hình con gấu Bắc Cực hoạt hình.
Trình Kiến Du nhìn thẳng phía trước, miệng hỏi: “Tư thế giống như hiện tại sao?” Không chờ
Giang Diễn trả lời, cậu đứng thẳng người dậy, mũ bảo hiểm đập vào cằm Giàn Diễn một cái bộp, ngay sau đó cùi chỏ cậu dùng sức thụi về phía sau đập vào phần cơ bụng rắn chắc của hắn. Giang Diễn rên khẽ một tiếng, cơn đau thấu trời xanh phút chốc kéo tới, hai tay hắn ôm lấy bụng, đau tới mức không thể đứng thẳng lưng.
“Tự mình chuốc lấy.” Trình Kiến Du lạnh lùng bảo, một tay tháo kính trượt tuyết xuống, cổ tay cầm gậy trượt tuyết khẽ giơ lên, ống thép dài màu đỏ lạnh lẽo chọc vào làn da chỗ hầu kết nhô lên của Giang Diễn, giống như một thanh kiếm sắc bén vô song, khuôn mặt không hề biến sắc cảnh cáo: “Sau này còn dám nữa không?”
Trong thế giới băng tuyết rộng lớn, làn da Trình Kiến Du càng trắng hơn, gần như phát sáng. Gò má nhẵn nhụi không nhìn thấy lỗ chân lông, trên hàng mi dày phủ một lớp hoa tuyết mỏng, đôi môi hơi mím nhạt màu chỉ có đầu lưỡi lộ ra khi nói chuyện là màu đỏ. Giang Diễn cứ thế lẳng lặng nhìn cậu mấy giây, vừa xoa xoa vùng bụng, vừa thuận thế nắm lấy gậy trượt tuyết của cậu, dùng sức kéo lại, cứng rắn thu ngắn khoảng các giữa hai người, ngoan ngoãn nói: “Không dám nữa đâu, bảo bối em đừng giận nữa.”
Trình Kiến Du rút cây gậy trượt tuyết về, chống nghiêng xuống mặt đất, trượt nhẹ về phía trước, cậu không thèm nhìn Giang Diễn lấy một cái, chỉ để lại cho hắn bóng lưng cô đơn tuyệt tình.
Rất có cảm giác “Thập bộ gϊếŧ nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ. Thâm tàng thân dữ danh.” Giang Diễn nhìn theo bóng lưng cậu, trong mắt tràn đầy hy vọng, so với khoảng thời gian Trình Kiến Du ghét bỏ coi như không nhìn thấy hắn, hành động “tán tỉnh” bây giờ có là gì. Cho dù người khác nói thế nào, hắn vẫn vui vẻ chìm đắm.
(Trích trong bài thơ Hiệp Khách Hành của Lý Bạch)Vừa ngã xong một cú, Trình Kiến Du đã nắm bắt được kỹ thuật trượt tuyết, cả ngọn núi như biến thành khu vui chơi, cậu giống như một chú mèo rừng tự do tự tại nhàn nhã tùy ý rong chơi bên trong, chiếc mũ bảo hiểm màu cam trở thành vật bắt mắt nhất khung cảnh, khiến cho những người không giỏi vận động tự cảm thấy xấu hổ.
Dordan là một quốc gia khá phức tạp, giống như phần lớn các quốc gia Đông Nam Á khác, con người ở đây theo tín ngưỡng Phật giáo, trong đó vừa có Brahman vừa có Mật Tông Phật Giáo, người dân đi lại trên đường phố mặc những bộ trang phục đủ loại màu sắc, những miếu thờ màu vàng trắng đan xen hương khói tràn ngập, những tòa tháp Phật cao lớn đứng sừng sững, những chú chim bồ câu trắng bay qua thành đàn trên nền trời xanh trong phấp phới các lá cờ đủ màu.
Trình Kiến Du vừa đi vừa ngắm kiến trúc độc đáo ở vùng đất xa lạ, khiến cậu như mở rộng tầm mắt, nhưng không hứng thú lắm với tín ngưỡng Mật Tông. Giang Diễn bỏ hai tay vào túi, kề vai sánh bước cùng cậu.
Nghiêm Dung đi đầu đảm nhận chức vụ hướng dẫn viên du lịch, anh ta giới thiệu lưu loát rõ ràng: “Ngôi miếu này trong tiếng Dordan có nghĩa là thể phát sáng, nghe nói vùng đất này đã từng là đảo nhỏ, là nơi tu hành của một vị thánh nào đó, sau này thủy triều rút xuống khiến hòn đảo nhỏ biến thành một ngọn núi, trên đảo nở đầy hoa sen màu vàng. Để tưởng nhớ vị thánh ấy, các tín đồ đã xây dựng miếu thờ bên ngoài.”
“Tòa tháp Phật mà chúng ta nhìn thấy kia, những con mắt xung quanh được gọi là mắt của Dordan. Ký hiệu của tầng cao nhất trong tiếng Phạn có nghĩa là số 1, ý chỉ vạn giáo quy về một giáo. Tòa tháp này tổng cộng có mười ba tầng, đại diện cho mười ba…”
“Không đúng, thầy Nghiêm này…” Trừng Trừng vươn tay đếm, hỏi đầy nghi vấn: “Chỉ có mười hai tầng tháp thôi mà.”
Nghiêm Dung sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tòa tháp rồi nghiêm túc đếm lại một lần, đúng thật chỉ có mười hai. Anh ta đứng ngơ ra tại chỗ mấy giây, lẽ nào mình nhớ sai?
Trước mắt bao người, Nghiêm Dung tất nhiên không muốn bị mất mặt, chẳng qua bản thân lại phạm phải sai lầm cấp thấp thế này, tới lúc chương trình phát sóng, anh ta có thể tưởng tượng tới sẽ bị mỉa mai thế nào. Nghiêm Dung khẽ thở dài, đang định sửa lời thì Trình Kiến Du từ trong đám người bước ra, bình tĩnh tự nhiên giải vây: “Thầy Nghiêm, anh nhớ không sai đâu.”
“Trước đây nơi này đúng là có mười ba tầng tháp, bởi vì nửa năm trước xảy ra một trận động đất, những kiến trúc cổ ở địa phương bị tổn hại nghiêm trọng, tòa tháp mà bây giờ chúng ta nhìn thấy chính là tòa tháp đã được sửa chữa.”
Nghiêm Dung nhớ ra tin tức ấy, vội cười khen ngợi: “Tiểu Du không hổ là làm biên kịch, trí nhớ tốt thật đấy.”
Giang Diễn nhướn mày đắc ý, khuỷu tay đặt lên bả vai Trình Kiến Du một cách tự nhiên, nhỏ giọng thân mật nói: “Giỏi quá, làm tôi nở mày nở mặt. Em nói thêm mấy câu để anh ta im miệng đi.”
Trình Kiến Du thờ ơ liếc Giang Diễn, nhắc nhở hắn đừng trẻ con như vậy nữa. Giang Diễn phì cười, ôm bả vai cậu một cái rồi nhanh chóng buông ra.
“Những kiến trúc cổ ở đây vốn không nên gánh chịu thiên tai động đất như thế.” Nghiêm Dung thở dài nuối tiếc.
Buổi tối ngày hôm ấy, chân Trình Kiến Du sưng lên một vòng, chính là di chứng sau lần đầu tiên trượt tuyết, chẳng trách cả buổi chiều cậu cứ cảm thấy không thoải mái. Trình Kiến Du tắm nước nóng xong định lấy khăn lông chườm, cậu không có phúc hưởng thụ buổi tiệc được đặt trước tối nay rồi. Cậu không đi, Giang Diễn càng không muốn đi, hắn ở lại khách sạn cùng cậu.
Một chân dài của Trình Kiến Du buông xuống dưới giường, chân còn lại cong lên đặt trên mép giường, áo ngủ hỗn loạn đè dưới thân, làn da trắng nõn nhẵn nhụi được nhuộm thành màu cam ấm áp dưới bóng đèn thủy tinh treo tường. Hai tay cậu cầm chiếc khăn mặt chậm rãi ấn lên cơ thịt căng cứng ở bắp chân.
Giang Diễn dựa vào sofa, khẽ “chậc” một tiếng. Hôm nay hắn đã bàn bạc với tổng đạo diễn, cơ thể Trình Kiến Du còn chưa khỏi, hắn đưa ra yêu cầu về sau sẽ sắp xếp nhiều hạng mục thích hợp với già trẻ, những trò chơi nguy hiểm giống như trượt tuyết này thì dẹp đi. Hắn không quản được Trình Kiến Du, nhưng hắn có thể quản được những người khác.
Là một chương trình thuộc kiểu chữa lành, vốn cũng đã không có nhiều hạng mục nguy hiểm, tổng đạo diễn khuất phục trước da^ʍ uy của Giang Diễn, đổi hết tất cả sang phương án hai.
Buổi tối hôm Trình Kiến Du bị say độ cao, nhìn cậu khó chịu, Giang Diễn hối hận xanh ruột khi tham gia cái chương trình vớ vẩn này. Hắn chỉ nghĩ bản thân sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với Trình Kiến Du, nhưng lại quên suy xét đến tố chất cơ thể cậu, đúng là không nên chút nào.
Giang Diễn thầm thở dài, về sau hai người bọn họ đi du lịch sẽ chỉ chọn bình nguyên hay bãi biển, không đến những nơi quá cao so với mực nước biển nữa. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy cởϊ áσ khoác gió ra, chỉ mặc chiếc áo thun vừa người, bước tới bên giường, tùy tiện ngồi khoanh chân ở đó. Trình Kiến Du liếc nhìn hắn, đang định nâng chân lên giường thì Giang Diễn vươn tay ấn đầu gối trắng nõn của cậu xuống: “Để tôi xoa bóp giúp em.”
Ánh mắt Trình Kiến Du toát lên vẻ nghi hoặc, rõ ràng là không mấy tin lời Giang Diễn, bàn tay ấm áp bao lấy phần cơ bắp bị đau ở chân, xoa bóp với lực đều đặn vừa phải, không khác gì mấy tay mát xa chuyên nghiệp. Cậu dần thả lỏng, nhìn Giang Diễn từ trên cao xuống: “Anh còn biết cái này à?”
Theo hiểu biết của cậu về Giang Diễn, những thứ Giang Diễn giỏi đều là những thứ mà hắn thích, đồ công nghệ, siêu xe, tập thể hình, so với đa phần thẳng nam chỉ hơn chứ không kém, chẳng ngờ hắn còn biết mấy trò như mát xa.
Giang Diễn cầm lấy cổ chân Trình Kiến Du, đặt bàn chân lên đầu gối mình, hai tay nhẹn nhàng xoa bóp bắp chân, “Trước đây tôi trượt tuyết còn sưng hơn cả em, nên có học được mấy chiêu thầy dạy.”
Ngón cái xoa bóp tới chỗ cơ bắp đau nhất, Trình Kiến Du vô thức khẽ “a” một tiếng, âm thanh mềm mại, tim Giang Diễn nảy mạnh, ngước mắt lên nhìn cậu. Trình Kiến Du điều chỉnh cảm xúc, vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt như trước đây.
Giang Diễn làm như không có chuyện gì, hạ mắt tiếp tục xoa bóp. Trong lòng Trình Kiến Du rối loạn, ban ngày mặc áo phao dày khi cơ thể tiếp xúc thân mật cũng không cảm nhận được gì. Nhưng giờ phút này cậu cảm giác rõ ràng nhiệt độ nóng hầm hập từ bàn tay ấy đang xoa bóp lên làn da ở bắp chân. Tay áo xắn lên lộ ra bắp tay với đường cong mượt mà, mạch máu xanh hiện lên rõ ràng, dáng vẻ trẻ tuổi tràn đầy dã tính.
Suy nghĩ tuôn trào không thể khống chế, Trình Kiến Du tự nhủ với bản thân không được suy nghĩ linh tinh, những ý tưởng trong đầu cứ liên tục nhảy ra. Những năm tháng hoang đường, những hình ảnh hỗn loạn hiện lên trước mắt cậu, hai bàn tay kia từng cùng cậu khăng khít không rời, từng chạm vào từng tấc da thịt cậu, thậm chí còn hiểu biết cơ thể cậu hơn chính cậu, biết được lối vào nơi cậu vui thích nhất.
Tai cậu nóng lên, một luồng khí nóng len lỏi tới toàn thân. Bàn tay xoa bóp của Giang Diễn dần chậm lại, đường cong cằm rõ ràng vẫn không nhúc nhích, hầu kết cuộn lên xuống, dường như cũng nhớ tới gì đó.
Trình Kiến Du đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, ra vẻ thờ ơ điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi rút chân về: “Được rồi.”
Giang Diễn nắm cổ chân cậu, cổ tay túm lấy nó kéo trở lại. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thâm trầm nhẫn nhịn kiềm chế, giống như con báo săn đang rất đói, giọng khàn khàn: “Thoải mái không?”
“Ừ, anh nghỉ ngơi đi.” Trình Kiến Du dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ tai mình, nhịp tim ổn định giờ đập loạn cả lên.
Giang Diễn mơn trớn bắp chân trắng nõn, cảm xúc dâng lên, máu toàn thân đều hướng về một chỗ. Hắn buông tay ra, Trình Kiến Du vội vàng rút chân, ngay sau đó Giang Diễn đứng dậy, chậm rãi ghé lại gần cậu. Trình Kiến Du trong lòng căng thẳng, chống tay lên giường lùi về sau né tránh, Giang Diễn cũng chống một tay lên giường, gần như mặt đối mặt nhìn cậu, chậm rãi hỏi han: “Có muốn thứ thoải mái hơn không?”