Khoảng thời gian này bận rộn nên Trình Kiến Du rất ít khi tự xuống bếp, phần lớn thời gian đều gọi đồ ăn ngoài hoặc là giải quyết ở phố thương mại ngay gần công ty. Đã đồng ý mời Giang Diễn ăn cơm rồi, cậu bèn tùy tiện mua chút thức ăn ở siêu thị đầu phố, làm mấy món ăn gia đình bình thường.
Ánh nắng chiều điểm tô thêm tầng sương mỏng màu hoa hồng cho căn phòng. Trình Kiến Du cởϊ áσ khoác ngoài ra, nhấc chiếc tạp dề màu đen thuần lên thuận tay mặc vào. Dây buộc siết vào để lộ vòng eo hơi gầy, áo sơ mi rộng rãi bỏ một nửa trong quần bò. Theo động tác cử động của cánh tay, phần eo mềm dẻo căng chặt lộ ra, áo sơ mi tối màu khẽ cọ qua càng làm làn da trắng trông lóa mắt hơn. Tầm mắt cực nóng của Giang Diễn dán chặt lên trên đó, hận không thể nhào tới cắn một miếng.
Trình Kiến Du không hề phát hiện, cậu cúi đầu rửa thức ăn cẩn thận: “Trong tủ lạnh có bia, hôm nay uống bia.”
Giang Diễn đi vào trong bếp, rút một con dao phay ra áng chừng, “Tôi xuống bếp, em vào xem TV đi.”
“Anh làm được không đấy?”
“Đàn ông không thể nói không được.”
Trình Kiến Du rút mấy tờ giấy trong bếp, lau nước trên tay, rồi mới cởi tạp dề ra đưa cho Giang Diễn. Giang Diễn không nhúc nhích, hất cằm chỉ chỉ con dao phay đang cầm, ý bảo tay đang bận rồi, muốn làm phiền Trình Kiến Du. Trong lòng Trình Kiến Du rất buồn cười, cậu vươn tay ra, móc chiếc tạp dề một cách đơn giản và thô bạo lên cổ anh, “Đừng đốt luôn cả bếp đấy.”
Cậu đi tới sofa ngoài phòng khách ngồi xuống, túm lấy chiếc gối dựa mềm, ôm vào trong lòng. Giang Diễn cao hơn chiếc máy hút mùi một khoảng, chỉ đành chịu thiệt khom lưng xuống, vừa thái thức ăn vừa xào nấu, bận túi bụi. Cậu nhớ tới cảnh tượng khi mình vừa học nấu ăn, cũng không giỏi hơn Giang Diễn là bao. Khi đó cậu mới lên lớp mười hai, có một đoạn thời gian thịnh hành phim Hàn Quốc và Đài Loan, ở trường học phổ biến việc tặng cơm tình yêu cho người mình thích. Sáu giờ tối mỗi ngày, Trình Kiến Du đều học nấu ăn trên chương trình: Bà chủ nhà làm đồ ăn ngon.
Trứng ốp vàng óng thì cho Ôn Nhạc Minh, ốp cháy thì để mình ăn, tháng ấy cậu tăng thêm mấy cân liền.
Nói ra thì trước khi gặp Giang Diễn, cậu đã từng nghe giọng của hắn. Lớp 12 chương trình học nặng nề, thỉnh thoảng cậu sẽ tới nhà Ôn Nhạc Minh làm bài tập, gặp phải câu khó cậu có thể hỏi Ôn Nhạc Minh luôn. Một lần ở bệnh viện có ca bệnh gấp, Ôn Nhạc Minh vừa ra ngoài, điện thoại bàn trong nhà kêu giống như đòi mạng. Cậu bất đắc dĩ nhận điện thoại, công ty viễn thông nhắc nhở đây là cuộc gọi quốc tế. Sau đó là giọng nói trẻ tuổi sinh động của Giang Diễn, pha lẫn với tiếng Anh lưu loát. Hắn nói hắn đang tổ chức sinh nhật ở Hawaii, quà sinh nhật mười tám tuổi là máy bay trực thăng riêng.
Trình Kiến Du cẩn thận giải thích, giọng nói ở đầu bên kia lạnh nhạt, hung hăng gây sự chất vấn, Trình Kiến Du cố gắng hiểu những từ ngữ có khẩu âm lạ lùng này, Giang Diễn mất kiên nhẫn quăng một câu: “Đúng là ngốc.”
Tiếp theo là âm thanh tút tút tút kéo dài. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự kiêu ngạo của người nhà Ôn Nhạc Minh. Sau này gặp được chị gái Ôn Nhạc Minh, mẹ Giang Diễn, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi đám người nhà bọn họ. Không ngờ rằng lại bất cẩn lên giường với Giang Diễn, cho tới khi nhìn thấy ảnh chụp của Ôn Nhạc Minh trong album ảnh gia đình nhà Giang Diễn, thì cậu mới biết.
Giang Diễn không thay đổi gì so với thời thiếu niên, vẫn vênh váo hung hăng, nói một là một.
Chẳng qua, Trình Kiến Du không ngờ sẽ nhìn thấy Giang Diễn trong phòng bếp nhà mình. Sườn mặt Giang Diễn không giống Ôn Nhạc Minh, cậu chưa nhận sai điểm này bao giờ. Đường nét khuôn mặt Giang Diễn rõ nét, từ trán tới cằm đều toát lên vẻ bướng bỉnh không lành, hung ác nhưng anh tuấn. Giờ phút này hắn vừa rũ mắt suy tư, vừa rửa tay nấu canh, lại có vẻ dịu dàng khó nói rõ.
Tiếng dao thớt lách cách, canh trong nồi cuộn hơi nóng, sôi lên ùng ục, tràn ngập hơi thở của sự sống. Trong lòng Trình Kiến Du chợt dâng lên cảm giác kỳ quái, lúc này đây giống như một gia đình.
Giống gia đình của cậu và Giang Diễn, cảm giác nơi thuộc về đè nặng trong lòng cậu, tựa như chiếc thuyền trôi nổi về lại bến đỗ, vừa hạnh phúc vừa bình yên. Cảm giác ấy rất ngắn ngủi, cậu hít sâu một hơi, thật sự là điên rồi. Cậu khẽ vỗ hai má, nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ linh tinh.
Tốc độ của Giang Diễn rất nhanh, gần đây luyện tập nấu nướng đúng là không uổng phí, mấy món ăn đều ra hình dáng, đầy đủ màu sắc và hương vị. Hắn bưng bát đũa đặt lên bàn: “Phải đợi nửa tiếng nữa mới có canh.”
“Ừ.” Trình Kiến Du cầm đũa lên, muốn nếm thử. Giang Diễn đưa tay cản cậu lại, tay khác lấy điện thoại trong túi ra, khẽ nhướn mày: “Đợi tôi đăng khoảnh khắc đã.”
Giang Diễn trong ấn tượng của Trình Kiến Du nửa năm cũng không đăng một tin khoảnh khắc nào, không biết hôm nay phát điên cái gì. Đợi khi Giang Diễn chụp xong, cậu chậm rãi ăn cơm, Giang Diễn ngồi ở phía đối diện, một tay cầm điện thoại chọn ảnh chụp: “Chúc mừng lượt xem phim truyền hình của em, vượt quá năm trăm triệu.”
“Không cần khách sáo.”
Trình Kiến Du buông đũa, nhớ tới một chuyện quan trọng, cậu đi vào trong phòng ngủ lấy ra một chiếc túi màu đen tinh xảo đưa cho Giang Diễn: “Đồng hồ mà tôi hứa sẽ tặng anh này, hai ngày trước vừa mới có hàng, anh xem thử xem.”
Mắt Giang Diễn sáng lên, thuận tay quăng điện thoại đi, đưa tay ra định cầm lấy cái túi. Trong giây phút chạm vào góc túi, hắn chợt sững lại, vội đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh: “Em đợi đã, tay tôi toàn là dầu.”
Rửa tay chừng năm phút, Giang Diễn quay lại chỗ ngồi. Hai bàn tay sạch sẽ thon thả nhận lấy chiếc túi, cẩn thận xé nhãn mác xuống, nhẹ nhàng mở chiếc hộp, nâng chiếc đồng hồ thông minh ra giống như đang nâng niu một đứa trẻ sơ sinh. Hắn xoắn tay áo lên, vui vẻ đeo nó lên cho mình, còn khoe cho Trình Kiến Du xem, đắc ý nói: “Mắt nhìn không tệ đâu, tôi thích mẫu này, có thể xuống sâu dưới nước tới 200 mét.”
Đồng hồ chế tác từ kim loại đen tạo hình mạnh mẽ, Trình Kiến Du nhìn gân xanh lên xuống trên bàn tay Giang Diễn, xương cổ tay nhô lên, rất có cảm giác đẹp đẽ mang sức mạnh nam tính, vô cùng hợp với chiếc đồng hồ.
Trình Kiến Du khẽ cười: “Anh thích là được rồi, cảm ơn anh đã tới Ethiopia, cũng cảm ơn anh đã mang máy tính tới cho tôi.”
Còn cả việc khiến Chu Giác Thanh phải ngồi tù, nếu gộp lại từng chuyện một thì rất nhiều, khoản nợ này một chiếc đồng hồ vẫn chưa thể trả hết.
Ý cười trên khóe miệng Giang Diễn hơi cứng lại, nghe thấy lời cảm ơn đường hoàng của Trình Kiến Du, hắn rất không vui. Hắn cúi đầu điều chỉnh thời gian của chiếc đồng hồ, kìm nén cảm xúc trong giọng nói: “Hai chúng ta đã thanh toán xong rồi, nhưng tôi vẫn còn một việc muốn nhờ em giúp đỡ.”
“Chuyện gì?” Trình Kiến Du hỏi.
Giang Diễn ngẩng đầu, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cậu: “Em tham gia quay mùa mới “Nào Mình Cùng Đi Du Lịch” với tôi nhé.”
Trình Kiến Du giật mình, nhíu mày, “Chuyện này không phải là lừa dối người xem sao?”
“Lẽ nào mùa trước thì không lừa dối người xem hả?” Giang Diễn nhìn cậu không rời mắt, vươn tay cầm ấm nước rót một cốc, nói rất nghiêm túc: “Trạng thái làm việc nửa năm gần đây của tôi không ổn, concert bị hủy khi gần tới ngày, đẩy lùi rất nhiều lịch trình, tạo thành ấn tượng không tốt với mọi người, cần phải dựa vào chương trình giải trí này giúp đỡ để cứu vãn danh tiếng.”
Lời này nửa thật nửa giả, đạt tới trình độ cao nhất của nói dối. Trình Kiến Du rất thông minh, cậu nhận ra được điểm này, cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi từ chối khéo léo: “Giang Diễn, anh có thể tìm một người bạn khác, tôi không thích hợp.”
Giang Diễn dùng mu bàn tay thử độ ấm của cốc, đẩy cốc nước tới trước mặt Trình Kiến Du, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng. Mặt mày hắn có chút buồn rầu: “Bạn của tôi em đều biết hết, không ai thích hợp tham gia chương trình này với tôi cả.”
Trình Kiến Du suy nghĩ, đúng là như vậy thật, dứt khoát nói thẳng: “Giang Diễn, hai chúng ta vẫn còn trẻ, anh cũng rõ về tình trạng của tôi rồi đấy, cuộc đời anh còn dài, anh sẽ gặp được người tốt hơn tôi, cũng thích hợp với anh hơn…”
“Thế nào là thích hợp với tôi hơn.”
Giang Diễn đứng phắt dậy, hai tay chống lên mép bàn, cúi người nhìn thẳng Trình Kiến Du, nói ra từng chữ: “Đối với tôi mà nói, người tốt nhất thích hợp nhất chính là em. Không có em, tôi ở bên ai cũng không vui nổi, lẽ nào em còn không hiểu sao?”
Trình Kiến Du liếc nhìn hắn, gõ gõ bàn, nói trong sự bất lực: “Ăn cơm đi, cả ngày anh cứ nói mấy thứ này có chán hay không.”
Giang Diễn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, chớp chớp mắt, vành mắt dần dần ửng đỏ, giọng khàn khàn thốt ra hai từ: “Chương trình.”
Nhìn bộ dạng đáng thương của Giang Diễn, Trình Kiến Du còn tưởng rằng mình đã giẫm vào đuôi hắn rồi, cậu thản nhiên nói: “Ăn cơm trước đi đã, chuyện chương trình tôi sẽ suy nghĩ sau.”
“Khi nào?”
“Cho tôi thời gian ba ngày.” Nếu như thật sự không tiện, tìm một lý do từ chối là xong, Trình Kiến Du thầm nghĩ.
Giang Diễn đứng yên mấy giây, cúi đầu nắn nắn sống mũi, khẽ “ừ” một tiếng, chờ mong nói: “Trình Kiến Du, em không được lừa tôi đâu đấy.”
Trình Kiến Du bình tĩnh tự nhiên, dáng vẻ như không hề bận tâm, có lẽ là từ bé tới giờ cậu độc lập tự cường, chiêu lấy nhu thắng cương của Giang Diễn thật sự có tác dụng, nó làm cho Trình Kiến Du nhớ tới dáng vẻ khi Druid cọ vào chân cậu làm nũng, cậu không nỡ nói ra lời lạnh lùng vô tình.
Chẳng qua khuôn mặt này của Giang Diễn không giống như khuôn mặt ấm áp đáng yêu của cún Collie, mà thuộc kiểu uy phong giống chó chăn cừu Đức, trừ đi một nửa số điểm dễ thương.
Ngày hôm sau, studio mở cuộc họp đón chào nhân viên mới. Trình Kiến Du từ một người cầm quân chỉ có hai binh lính nhảy vọt thành người thành công có trong tay bốn mươi thuộc hạ. Đi đôi với sự áp lực là tinh thần mới, bây giờ không chỉ một mình cậu ăn cơm, mà còn phải suy nghĩ cho bốn mươi gia đình khác.
Đối mặt với đám người đông nghịt, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung nhìn cậu. Có rất nhiều người từng nghe tên cậu, nhìn thấy ảnh cậu thông qua những tin giải trí, lần đầu tiên gặp vẫn có cảm giác trăm nghe không bằng một thấy.
Trình Kiến Du thả lỏng tự nhiên trình bày lý tưởng của công ty. Nhân viên nam còn đỡ, nhân viên nữ lấy điện thoại ra làm gương soi, ban đầu để mặt mộc tới lúc này lại lặng lẽ tô thêm son, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bục.
Chẳng trách Trình Kiến Du thành công trong giới giải trí tới vậy, còn khiến Giang Diễn ngông cuồng tự đại chết mê chết mệt. Khuôn mặt kia chính là vốn của cậu, cậu rất đẹp, có điều là không hay thân cận người khác, khiến người ta không dám mạo phạm tới, nhân vật như thế làm ông chủ mới thích hợp.
Trình Kiến Du nói xong, tới lượt An An phát quy định và chế độ, cậu thả lỏng một hơi, đẩy cánh cửa phòng họp ra. Trên hành lang trống trải thoang thoảng hương nước hoa của người trí thức, âu phục màu xám caro được Ôn Nhạc Minh khoát lên khuỷu tay, áo sơ mi cài khuy kỹ lưỡng, thắt chiếc cà vạt ánh vàng, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như người mẫu trên tạp chí đồ nam.
Trình Kiến Du hơi sững người, cậu khẽ mỉm cười, “Anh Ôn, anh tới đây lúc nào thế?”
Ôn Nhạc Minh đưa cổ tay lên liếc qua đồng hồ, sau đó nhìn Trình Kiến Du, “Không lâu, may mắn nghe được bài diễn thuyết của em, tuyệt lắm.”
“Em vừa mới học được thôi.” Trình Kiến Du thần thái tự nhiên, chỉ chỉ vào studio mới tân trang, “Anh có muốn vào trong ngồi không?”
Ôn Nhạc Minh khẽ nhướn mày, hỏi một câu trêu chọc: “Bạn nhỏ này, anh là người đầu tiên làm khách ở studio đúng không?”
“Đúng.” Trình Kiến Du đẩy cửa vào, dang cánh tay ra thoải mái tự nhiên, “Mời ngồi tùy ý.”
Ôn Nhạc Minh nhìn xung quanh một vòng, ngồi xuống sofa làm bằng da, mỉm cười nhìn cậu, “Rất vinh hạnh trở thành vị khách đầu tiên.”
Trình Kiến Du rót cốc nước, đặt trước mặt anh, “Sau này rảnh anh có thể tới ngồi chơi.”
Ôn Nhạc Minh nhìn chằm chằm Trình Kiến Du vài giây, Trình Kiến Du cũng nhìn anh, đợi anh nói rõ mục đích. Có lẽ là lực sát thương từ ánh mắt của cậu quá lớn, Ôn Nhạc Minh lấy điện thoại trong túi quần âu ra, cúi đầu có vẻ vừa buồn cười vừa tức giận. Anh nói thẳng: “Tối qua Giang Diễn đăng khoảnh khắc, định vị là nhà của em.”
Chẳng trách, Trình Kiến Du vẫn còn nhớ Ôn Nhạc Minh cũng đã từng làm chuyện thế này. Cháu trai học cậu, tốt không học, học tật xấu thì cái nào ra cái đấy. Trình Kiến Du gật đầu, nói rõ mười mươi: “Tối hôm qua anh ta ăn cơm ở nhà em.”