Xe dừng dưới chung cư của Tô Thời Tinh, lúc xuống xe, Nguyễn Như Du còn rất ga-lăng mở cửa xe cho cô. Nhưng vừa bước xuống, cô nàng liền đá thẳng một cú.
May mà đã quen, Nguyễn Như Du phản xạ nhanh nhạy lùi lại, cười nói: "Nhóc con, đây là thái độ của em với chủ nhân à?"
"Thế cô muốn thế nào?!"
Nguyễn Như Du một tay tựa vào mui xe, mắt liếc nhìn cô: "Đưa em về đến tận đây, không mời tôi uống nước, ít nhất miệng phải ngọt một chút chứ."
Tô Thời Tinh nghiêng đầu đối diện với ánh mắt cô nàng, cắn răng, nói khẽ: "Hôm nay chị thật là đẹp mắt."
"Đẹp ở chỗ nào?" Nguyễn Như Du vuốt tóc, bộ dạng muốn hỏi kỹ cho rõ.
Tô Thời Tinh đáp: "Đẹp thì đẹp thôi, cái đầu chị hôm nay hợp với bộ đồ đó."
Sau một hồi, thay vì bị chế nhạo như dự đoán, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Nguyễn Như Du xoa đầu cô: "Tốt lắm, nhóc con hôm nay thú vị thật, để tôi nghĩ ra trò vui hơn rồi sẽ đến tìm em."
"… Cút đi, cô ——"
"Hửm?"
"Cút đi, chị đẹp ơi. Ở đây không thích hợp cho tiên nữ như chị đâu, ảnh hưởng tiên khí của chị mất."
Nguyễn Như Du nhìn cô với bộ dạng "Muốn đánh người nhưng lại không biết đánh ai", như thể tìm được thứ gì đó thú vị, nhếch mép cười: "Tạm biệt, nhóc con."
Lên xe, Nguyễn Như Du quay xe, lại chặn trước mặt Tô Thời Tinh, hạ cửa sổ: "Em hư quá."
"?"
"Tôi đã chào tạm biệt rồi, sao em không đáp lại?"
"Chào... lại!"
Nguyễn Như Du im lặng nhìn cô.
Tô Thời Tinh hít sâu một hơi: "Tạm biệt, chị ạ."
Nguyễn Như Du lúc này mới hài lòng, khuôn mặt lộ vẻ vui tươi, nghênh ngang lái xe đi.
Trong gương chiếu hậu, cô nhìn thấy Tô Thời Tinh vẫn đứng đó, giậm chân đầy giận dữ, không nhịn được cười thành tiếng.
...
Khó khăn lắm mới về đến nhà, Tô Thời Tinh nằm dài trên sofa một lúc, lăn qua lộn lại mà mắng thầm Nguyễn Như Du một trận.
Không cẩn thận đυ.ng phải điều khiển từ xa, TV bật lên, nhưng cô cũng không buồn xem mấy bộ phim cẩu huyết.
Cô đứng dậy đi tắm, nước ấm vừa đủ làm dịu đi cơn giận, nhưng khi nhìn những dấu vết trên người, cô lại vừa thẹn vừa bực.
Sau khi chửi thầm Nguyễn Như Du từ đầu đến chân thêm một lần nữa, cô mặc áo tắm dài đi ra ngoài.
Trên TV đang phát cảnh nữ chính bị làm bẩn, đứng trong phòng tắm chà xát tay đầy đau khổ: "Tôi ô uế rồi... tôi ô uế rồi..."
Tô Thời Tinh: "..."
Cô tắt TV, ngồi trên sofa, nhìn màn hình mà đăm chiêu suy nghĩ.
Cô không muốn giống nữ chính trong phim, tự trách hay hối tiếc gì cả. Dù sao lúc đó nếu Nguyễn Như Du thật sự bỏ mặc cô ngoài cửa, hậu quả còn tệ hơn bây giờ.
Nhưng dù sao đi nữa, mối thù này vẫn phải trả.
Không thể để Nguyễn Như Du lợi dụng mình như vậy được.
Lúc này, người quản lý đã gửi liên tiếp những tin tức mới ——
"Chấn động! Hình tượng của Tô Thời Tinh sụp đổ hoàn toàn khi lại đánh nhau với Nguyễn Như Du ở nơi công cộng!"
Địa điểm chính là dưới chung cư, sự việc vừa mới xảy ra, người chụp hình đã kịp ghi lại cảnh cô vừa xuống xe đã đá vào Nguyễn Như Du, cùng với gương mặt đầy giận dữ.
Cư dân mạng: Bọn họ lại định phá hủy hình tượng của vợ tôi, ngôi sao nhà tôi là người dễ thương và dịu dàng nhất, không cho phép ai phản bác!
Cộng đồng mạng thắc mắc: Tô Thời Tinh làm sao mà duy trì được hình tượng này? Rõ ràng lúc cô ở bên Nguyễn Như Du đều bộc phát như bà chằn lửa cơ mà.
Fan hâm mộ của cặp đôi: Từ khi ra mắt, Tô Thời Tinh chỉ hung dữ với Nguyễn Như Du, còn lại với ai cũng dịu dàng. Điều này nói lên gì? Họ là cặp đôi oan gia ngõ hẹp đấy, tôi xin khẳng định trước!
Tô Thời Tinh chỉ đọc lướt qua vài lần rồi không nhịn được gọi điện cho người quản lý: "Bao giờ công ty mới định bỏ cái hình tượng này của em đi?"
Khi mới ra mắt, giới giải trí rất chuộng đủ loại hình tượng, công ty không biết nghĩ sao mà lại gán cho cô cái hình tượng dịu dàng, xa cách này, chắc là lo cô bộc trực quá sẽ làm mất lòng người hâm mộ?
"Em vội gì chứ? Mấy năm nay chẳng phải đã quen rồi sao?" Người đại diện trấn an.
"Em chỉ sợ có ngày nào đó không kìm nén được mà đánh Nguyễn Như Du ngay tại chỗ, ảnh hưởng đến sự nghiệp."
"Vậy em còn muốn đánh?"
"Không đánh thì em nuốt không trôi cục tức này!"
"Hai người lại cãi nhau à?"
"... Chị đoán xem."
"Không đoán được."
"Đánh rồi."
"..."
"Không nói chuyện với chị nữa, Gia Lai gọi em đấy!" Tô Thời Tinh cúp máy, chuyển sang cuộc gọi với Đường Gia Lai.
Đầu dây bên kia hỏi trong nhà có một chậu hoa mới, có phải cô gửi không.
"Đúng rồi, chúc mừng cậu về nước." Tô Thời Tinh đáp.
"Cảm ơn cậu, cậu đã về nhà an toàn chưa?"
"Rồi ạ."
"Vậy là tốt rồi. À, trong thùng rác hình như có một chiếc váy, của cậu à?"
"... Đúng rồi, tớ bỏ đó."
"Sao lại bỏ?"
"Quá hạn rồi."
Đường Gia Lai: "..."
Mới qua một đêm mà đã quá hạn? Được thôi, cô thật sự không hiểu thế giới của sao lớn.
Tô Thời Tinh: “Ngủ sớm một chút nhé.”
“Ừ, tớ chuẩn bị đi ngủ rồi. Hôm nào gặp.”
Cúp điện thoại xong, Tô Thời Tinh mới nhớ ra mình mặc đồ của Đường Gia Lai về nhà, liền vội vàng đi lấy quần áo từ trong giỏ đồ dơ ra để giặt.
Cô nghĩ bụng hôm nào sẽ lấy cớ trả lại quần áo để gặp Đường Gia Lai.
Sau đó, cô phát hiện ra trong túi của mình có một hộp quà, bên trong là một chiếc nhẫn.
Trước đây khi còn đi học, cô đã từng thổ lộ với Đường Gia Lai vô số lần, nhưng Đường Gia Lai luôn nghĩ cô chỉ đùa giỡn.
Lần này, cô đã chuẩn bị cả nhẫn, nhưng đáng tiếc vẫn chưa kịp đưa.