Theo kế hoạch của cô, cô và Đường Gia Lai lẽ ra phải kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, rồi cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình, sống hòa thuận và tôn trọng nhau như khách.
“Tại sao phải thích chị? Chị vừa khô khan, vừa lạnh lùng, lại không lãng mạn, ai mà thích chị chứ.” Nguyễn Lâm Lang dội một gáo nước lạnh vào mặt cô.
Nguyễn Như Du khinh khỉnh nói: “Gia Lai không thích những lời ngọt ngào sến súa.”
Người theo đuổi Đường Gia Lai không ít, có người thậm chí còn đứng dưới lầu ký túc xá bày nến tặng hoa, nhưng đều bị cô ấy từ chối thẳng thừng.
Vì thế có thể thấy, Đường Gia Lai thích những người kiên định, trầm lặng và có chí hướng lớn, như cô - Nguyễn Như Du, ừ.
“Chắc gì, chỉ là do chị không biết cách theo đuổi thôi. Em thấy chị Thời Tinh còn giỏi hơn chị nhiều, chị ấy vừa xinh đẹp vừa thú vị. Nếu không phải vì chị Thời Tinh thích Gia Lai, em cũng muốn theo đuổi chị ấy rồi.” Nguyễn Lâm Lang nói chen vào, cắt ngang suy nghĩ của cô.
“Em thích Tô Thời Tinh?”
“Thích chứ, nhưng không phải kiểu tình yêu nam nữ.” Nguyễn Lâm Lang thở dài, “Nếu chị Thời Tinh là chị gái của em thì tốt biết mấy, mỗi ngày trôi qua chắc sẽ vui vẻ lắm.”
Nguyễn Như Du chợt nhớ đến khuôn mặt sinh động của Tô Thời Tinh, một khuôn mặt dường như có thể biến hóa thành vô số biểu cảm khác nhau, thật sự là bậc thầy biểu cảm.
Đôi khi, đúng là rất thú vị.
Nhưng cũng chính vì sự xuất hiện của Tô Thời Tinh, khiến cô đôi lúc quên mất kế hoạch đã định sẵn của mình.
Ví dụ như lần Đường Gia Lai chuẩn bị đi du học, cô vốn định ngăn cản và cầu hôn, nhưng kết quả là Tô Thời Tinh lại ra sức ủng hộ việc du học, còn suýt chút nữa hai người đánh nhau.
Mấy ngày đó, cô mãi bận đấu trí với Tô Thời Tinh, đến khi nhận ra thì Đường Gia Lai đã ngồi trên máy bay.
“Nói đến chị Thời Tinh, lần trước chị ấy nói muốn đi khám sức khỏe, kết quả phân hóa có chưa nhỉ?” Nguyễn Lâm Lang hỏi.
“Em quan tâm cô ấy ghê nhỉ.” Nguyễn Như Du không nhịn được chua xót, cô em gái này suốt ngày chỉ gọi điện đòi tiền, bình thường chẳng mấy khi hỏi thăm mình.
Nguyễn Lâm Lang đáp một cách hùng hồn: “Em quan tâm chị ấy chẳng phải cũng giống như quan tâm chị thôi sao?”
Nguyễn Như Du nhíu mày: “Em có ý gì?”
Nguyễn Lâm Lang nói: “Dù sao mỗi lần em nói chuyện với chị Thời Tinh, đều có thể biết được thông tin của chị từ chị ấy, vậy em hà tất phải tự gọi điện cho chị làm gì.”
Nguyễn Như Du sững sờ vài giây, mặt hiện vẻ kỳ lạ: “Em đều biết thông tin về chị từ cô ấy? Cô ấy thực sự chú ý đến chuyện của chị à?”
Nguyễn Lâm Lang: “Đương nhiên, lần trước chị ấy còn nói với em về tình hình công ty các chị, phân tích xem mấy năm nữa mới phá sản cơ.”
Nguyễn Như Du biểu cảm vỡ vụn: “......”
“Tháng trước chị ấy còn nói chị quá gầy, bảo em mang nhiều đồ ăn ngon cho chị, để chị bồi bổ cơ thể.”
Nguyễn Như Du biểu cảm lại thay đổi, trong lòng lóe lên một ý nghĩ kỳ quặc: “Thật không?”
“Thật mà, chị ấy còn đặc biệt dặn phải mang bánh kem trà sữa, chocolate và mấy món có lượng calo cao, như thế thì cân nặng mới tăng nhanh!”
Ý tưởng kỳ quặc kia lập tức sụp đổ, Nguyễn Như Du cắn răng: “Cô ấy chỉ muốn làm chị mập lên, dáng người xấu xí đi thôi.”
Nguyễn Lâm Lang cười khúc khích: “Chị còn muốn nghe thêm chuyện khác không?”
“Không cần, em có thể đi rồi đấy.”
“Vậy em làm sao đây?”
“Dừng ngay.”
“Hừ!!! Vậy em chúc chị Gia Lai và chị Thời Tinh bách niên giai lão!”
Nguyễn Như Du: Đau đầu, thật sự rất đau đầu.
......
Chiều tối hôm đó, Đường Gia Lai cùng mẹ đến chơi.
Mẹ Nguyễn nhiệt tình đón tiếp, nắm tay Đường Gia Lai mãi không buông, hỏi han về cuộc sống ở nước ngoài cả buổi, còn đặc biệt dặn dò phòng bếp chuẩn bị vài món mà cô thích ăn.
Hai nhà đã qua lại từ khi các cô còn nhỏ, quan hệ thân thiết như người một nhà.
Nguyễn Như Du thấy mẹ mình hỏi han liên tục đến mức nước miếng muốn cạn, trong lòng biết bà muốn dò hỏi về chuyện tình cảm của Đường Gia Lai.
Nhưng cô cũng nhận ra rằng Đường Gia Lai mỗi lần gặp phải đề tài này đều lảng tránh, không muốn nhắc đến.
"Thôi được rồi, hai người cứ thoải mái ôn chuyện đi nhé, con có chuyện cần nói với Gia Lai." Nguyễn Như Du nhanh chóng kéo Đường Gia Lai đi, "Chúng ta lên lầu hai nói chuyện."
"Ừm."
Mẹ Nguyễn nhìn theo bóng dáng hai người, chớp chớp mắt, mỉm cười nói: "Nhìn xem, hai đứa chúng nó thật xứng đôi, ở bên nhau chắc chắn sẽ rất hợp."
"Đúng vậy." Mẹ Đường cũng có chút lơ đãng, vì bà vẫn còn băn khoăn về mẹ của Tô Thời Tinh, người bạn thân thiết thời trẻ.
Sau khi chuyển đến đây, hai nhà lại càng thân thiết hơn, bà còn làm bà mối, giới thiệu mẹ Tô Thời Tinh và mẹ Nguyễn Như Du với nhau, cả ba người đều trở thành bạn tốt.
Nhưng tâm tư của Tô Thời Tinh, ai cũng có thể nhìn ra, mẹ Tô đã nhắc tới điều này với mẹ Đường rất nhiều lần.
Dù bên nào cũng là bạn tốt, bà thật sự khó xử.
Thôi, cứ để các bạn trẻ tự mình phát triển đi.