Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tô Thời Tinh vừa nói chuyện vui vẻ với đạo diễn, vừa xoay bàn và gắp thức ăn, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh phía này.
Nhìn qua rất giống như là vô tình.
Đũa đã đưa vào đĩa, không gắp cũng không tiện, Nguyễn Như Du đành miễn cưỡng gắp hai miếng khổ qua, rồi lại vươn tay gắp miếng sườn kho tàu trước mặt.
Nhưng cái đĩa lại quay một lần nữa, đẩy miếng sườn ra xa hơn.
Nguyễn Như Du lạnh lùng nhìn về phía Tô Thời Tinh.
“Nào, chị Lý, đây là món chị thích nhất, ăn nhiều một chút, dạo này chị vất vả rồi.” Tô Thời Tinh ngoan ngoãn gắp đồ ăn trước mặt, bỏ vào bát của người quản lý.
Người quản lý: “Khi nào chị thích rau hẹ vậy nhỉ — ôi...”
Tô Thời Tinh đã nhét miếng rau hẹ vào miệng cô, dịu dàng nói: “Chị dạo này bận đến không có thời gian ăn cơm, thử món này đi.”
Những người khác thấy vậy, nhao nhao khen ngợϊ ȶìиᏂ nghĩa giữa hai người.
Người quản lý: Cảm động ăn rau hẹ.jpg
Nguyễn Như Du hạ mi mắt, bình thản vươn tay, nhưng đĩa thức ăn trước mặt lại quay đi.
Tô Thời Tinh gắp một miếng khoai tây nhét vào miệng người quản lý.
Nguyễn Như Du càng gắp thức ăn nhanh hơn, cái đĩa cũng không ngừng chuyển động.
Những người khác im lặng nhìn từng món ngon lần lượt chuyển qua trước mặt mình, chỉ có người quản lý là miệng đầy thức ăn.
“Ôi ôi ôi...”
Tô Thời Tinh: “Chị Lý, chị vất vả rồi, ăn nhiều một chút ha.”
Người quản lý: “...”
Không vất vả, số khổ.
...
Sau khi ăn xong, mọi người chào tạm biệt nhau. Sếp lớn đưa Nguyễn Như Du xuống lầu.
Tô Thời Tinh cũng đỡ người quản lý đang no căng xuống lầu, hai nhóm người gặp nhau ở cửa thang máy.
“Cùng nhau vào thang máy không?” Sếp nhìn hai người đứng ngoài cửa.
Tô Thời Tinh liếc nhìn Nguyễn Như Du một cái: “Không cần đâu, bọn em đợi chuyến sau.”
“Thật sự không vào chung sao?” Sếp khuyên thêm lần nữa.
Tô Thời Tinh: “Thật không cần, chị Lý nhà em muốn nôn.”
Người quản lý: “Không, em không muốn nôn.”
Tô Thời Tinh: “Bây giờ chị muốn nôn rồi.”
Người quản lý: “...” Thôi được rồi.
Chờ cửa thang máy khép lại, Tô Thời Tinh mới làm một cái mặt quỷ về phía cửa.
Lên xe rồi, người quản lý nằm dài trên ghế phụ, ai oán nói: “Em với Nguyễn tổng rốt cuộc có thù oán gì mà lôi chị vào chứ?!”
Tô Thời Tinh lái xe, cười nhẹ: “Chị nói thù nào?”
“Chẳng lẽ không chỉ có một?”
“Đúng rồi.”
“Thật không hiểu nổi hai người, rốt cuộc làm sao quen nhau vậy?” Người quản lý tò mò không thôi.
Cô chỉ biết hai người này quen nhau từ khi còn đi học, nhưng chuyện cũ trước đó lại không biết, ngoại trừ việc họ là tình địch của nhau.
Đèn đỏ, xe dừng lại, Tô Thời Tinh ngón tay gõ gõ lên vô lăng, hồi lâu mới từ những ký ức rối như tơ vò, kéo ra cảnh tượng lần đầu gặp Nguyễn Như Du.
— Ở nhà Đường Gia Lai.
Vào năm lớp 10, cô theo mẹ chuyển đến một thành phố khác, tất nhiên cũng phải chuyển trường.
Mẹ cô khi còn trẻ có một người bạn thân, chính là mẹ của Đường Gia Lai.
Vì thế, cô chuyển đến trường học của Đường Gia Lai, còn Đường Gia Lai cũng được mẹ dặn dò phải quan tâm chăm sóc "em gái" này nhiều hơn.
Ở nơi đất khách quê người, Tô Thời Tinh mỗi ngày đều đi theo Đường Gia Lai, người vừa dịu dàng vừa chu đáo lại xinh đẹp.
Từ đó, cô nảy sinh chút cảm tình, nghĩ rằng nếu Đường Gia Lai có thể mãi bên cô thì tốt biết mấy.
Đến Quốc khánh, cô đến nhà Đường Gia Lai chơi, lại thấy một cô gái khác nằm trên giường của Đường Gia Lai, bên cạnh có một chiếc nạng.
Cô ấy đang cầm một quyển sách tiếng Anh, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của Đường Gia Lai, vừa nói vừa cười, hoàn toàn không giống một người ngoài.
Còn Đường Gia Lai dường như đã quen với sự hiện diện của cả hai, nụ cười rạng rỡ, là vẻ mặt mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Cảm giác nguy cơ trỗi dậy.
“Gia Lai, đây là ai vậy?” Tuy Đường Gia Lai lớn hơn cô một tuổi, nhưng Tô Thời Tinh chẳng hề muốn gọi người kia là chị.
“Nguyễn Như Du, bạn thân của chị. Lần trước đi leo núi, cô ấy bị té, mấy hôm nay mới xuất viện đấy.”
Đường Gia Lai giới thiệu hai người với nhau. “Còn đây là Tô Thời Tinh, em gái mà mình từng nhắc đến với cậu trong điện thoại, thế nào, ngoài đời có phải xinh hơn không?”
Nguyễn Như Du ngẩng đầu, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Ừm, cũng được.”
Cũng được???
Chờ Đường Gia Lai xuống bếp lấy trái cây, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tô Thời Tinh đột nhiên bước đến mép giường, nhìn chằm chằm vào mặt Nguyễn Như Du, phát ra một tiếng cười khẩy.
Nguyễn Như Du: “?”
Nguyễn Như Du hỏi cô nhìn gì.
Tô Thời Tinh: “Trên mặt cô có gì đó.”
“Cái gì?” Nguyễn Như Du theo phản xạ sờ lên mặt, những ngón tay thon dài tiện tay vén tóc ra sau đầu.
“Có chút xấu.”
“...”
Nguyễn Như Du bật cười: “Ở đâu ra cái con nhóc này vậy?”
“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Đường Gia Lai mang trái cây vào, cười dịu dàng, nghĩ rằng hai người họ đang hòa hợp.
Ai ngờ Tô Thời Tinh quay đầu, tỏ vẻ uất ức: “Chị Gia Lai ơi, cô ấy bảo em là đồ không biết từ đâu chui ra, em sợ quá.”
Nguyễn Như Du kinh ngạc đến sững sờ: “Con nhóc này không đi làm diễn viên thì phí quá.”
Đường Gia Lai đưa cho Tô Thời Tinh một quả dâu tây, quay sang cười nói: “Như Du, cậu đối xử tốt với em ấy một chút, đừng cứ như khối băng vậy.”
“Nghe cậu thì được.” Nguyễn Như Du buông cuốn sách, đột nhiên giơ tay lên nắn má Tô Thời Tinh, “Dễ thương quá, gọi chị một tiếng đi.”
Tô Thời Tinh im lặng không nói, nửa phút sau, nước mắt liền chảy xuống, khiến Nguyễn Như Du giật mình sợ hãi.
Cô tự hỏi: “Mình hình như đâu có dùng lực đâu?”
Đường Gia Lai cũng lo lắng không thôi: “Tiểu Tinh, em sao vậy?”
“Chị gái em đã mất rồi...” Tô Thời Tinh nghẹn ngào nói.
Nguyễn Như Du và Đường Gia Lai nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ không thể tin nổi.