Khi vừa đi qua cửa, người phụ nữ kia đột nhiên quay lại, hướng mắt vào trong phòng, liền bắt gặp ánh nhìn của Tô Thời Tinh.
Tô Thời Tinh: “......”
Cô trừng mắt nhìn người phụ nữ vài lần, ra hiệu cho cô ta mau đi đi.
Nhưng người phụ nữ đó không đi, vẫn đứng dựa vào cửa với tư thế lười biếng, đôi mắt lóe lên nét cười tinh quái.
“Nguyễn tổng, đây là studio của chúng tôi, nơi này đã sản xuất rất nhiều quảng cáo lớn, và đã từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ. Hôm nay, chúng tôi còn mời Tô Thời Tinh đến quay quảng cáo.” Lãnh đạo tiếp tục giới thiệu, “Vậy nên, ngài xem xét đơn hợp tác của chúng tôi…”
“Không cần vội, tôi muốn xem qua đội ngũ quay chụp của các người trước.” Nguyễn Như Du cười nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Thời Tinh.
Tô Thời Tinh chỉ đi dặm lại chút son phấn, quay lại đã thấy Nguyễn Như Du ngồi bên cạnh đạo diễn.
Tô Thời Tinh: “............”
Cô quay sang đạo diễn: “Đạo diễn, sao lại có người ngoài ở đây?”
Vị lãnh đạo bên cạnh vội cười trừ: “Mong cô thông cảm, Nguyễn tổng chỉ ngồi một lát rồi đi thôi, cũng chỉ thêm một người, đứng trước ống kính cô còn không sợ, sao lại sợ Nguyễn tổng?”
Tô Thời Tinh hừ một tiếng, tất nhiên không chịu thừa nhận mình sợ Nguyễn Như Du, nên ra sức quay chụp, nhưng cảnh quay cận cảnh cuối cùng lại cứ mãi không đạt.
Đạo diễn thấy có người giám sát ở bên, phải dùng lời nói nhẹ nhàng: “Ngôi sao ơi, cô có mệt không, muốn nghỉ ngơi chút không?”
“Nghỉ ngơi đi.” Tô Thời Tinh cũng cảm thấy trạng thái của mình không tốt, cô bước nhanh về phía Nguyễn Như Du, “Cô đến đây làm gì? Mau đi lo việc của cô đi, đừng làm chậm trễ thời gian kiếm tiền của cô.”
Nguyễn Như Du thoải mái ngồi trên ghế, khẽ mỉm cười: “Em... còn nhớ thân phận của mình chứ?”
Tô Thời Tinh dám cá rằng, nếu không phải còn có người xung quanh, chỗ trống mà cô vừa nói nhất định sẽ là “nô ɭệ”!
Cô hơi cúi người, ghé vào tai Nguyễn Như Du nghiến răng nói: “Tôi đang làm việc, không rảnh chơi với chị, mau biến đi cho khuất mắt.”
Nguyễn Như Du: “Tôi hơi khát nước.”
“?”
Nguyễn Như Du nghiêng đầu nhìn cô, không nói lời nào, ngón tay xoay xoay chiếc điện thoại.
Tô Thời Tinh cắn răng, kéo váy đi rót một cốc nước, mang đến trước mặt cô ta: “Mời uống nước!”
Dùng lời lễ phép nhất, nhưng giọng điệu lại đầy sát khí.
Những người xung quanh bị cảnh tượng này làm giật mình, liên tục nhìn qua: Tô Thời Tinh và Nguyễn Như Du quả nhiên không hợp nhau!
Lãnh đạo thấy vậy, vừa định tới can thiệp, thì thấy Nguyễn Như Du không biết nói gì với Tô Thời Tinh, mà cô lại ngoan ngoãn xoa bóp vai cho Nguyễn Như Du.
Lãnh đạo: Xem ra hai người này tình cảm thật sự rất tốt!
Khi quay lại quay chụp, đạo diễn bảo nhân viên tới chỉnh lại tóc cho Tô Thời Tinh, tạo hiệu ứng tóc bồng bềnh.
Lãnh đạo đột nhiên đề nghị: “Nguyễn tổng, cô và Tô Thời Tinh là bạn học cũ, không bằng cô tới giúp một tay?”
Tô Thời Tinh: “Không thể.”
Nguyễn Như Du: “Có thể.”
Hai người đồng thời lên tiếng, Tô Thời Tinh biết mình tiêu rồi.
Quả nhiên, Nguyễn Như Du bước tới rất tự nhiên, tránh khỏi ống kính, chỉ đưa tay ra, từ sau cổ của Tô Thời Tinh vuốt xuống, chậm rãi kí©h thí©ɧ mái tóc của cô, ánh sáng từ mái tóc chiếu lên mu bàn tay, như thể lướt qua một lớp lụa.
Một cú quay hoàn hảo.
Tô Thời Tinh liếc nhìn Nguyễn Như Du.
Nguyễn Như Du bỗng tiến gần một chút, ngửi vào cổ cô: “Mùi gì thế này? Em không dùng thuốc ức chế à?”
Nhìn xem, mũi chó này lại không lòi ra sao?
Tô Thời Tinh: “Tôi có dùng.”
Nguyễn Như Du: “Vậy đây là mùi gì?”
Tô Thời Tinh: “Mùi phụ nữ.”
Nguyễn Như Du: “......”
Tới gần chiều tối, chân trời dần nhuộm một tầng ráng đỏ dày đặc, như lòng đỏ trứng muối, hoàng hôn chậm rãi buông xuống.
Buổi quay chụp kết thúc, dựa vào sự hợp tác vui vẻ giữa hai bên và ý định tiếp tục làm việc chung, người quản lý của Tô Thời Tinh đồng ý đưa cô cùng với nhóm phụ trách đi ăn một bữa.
Tô Thời Tinh thay lại quần áo của mình, vết bầm trên người đã tiêu giảm hơn phân nửa, nhờ có lớp phấn trang điểm nên nhìn bằng mắt thường cũng khó thấy dấu vết gì.
Đến nhà ăn, mấy nhân viên chính phụ trách buổi quay khen ngợi Tô Thời Tinh hết lời.
Hai bên trao đổi qua lại, bầu không khí trở nên thân thiện hơn.
Không khí vui vẻ ấy vẫn duy trì cho đến khi sếp lớn dẫn Nguyễn Như Du bước vào.
Gương mặt đang tươi cười của Tô Thời Tinh lập tức cứng lại, biến mất với tốc độ mà ai cũng có thể thấy.
“Vừa nói chuyện với Nguyễn tổng xong, tiện thể dẫn cô ấy cùng đến ăn cơm. Mọi người cùng nhau mới vui vẻ chứ.” Sếp cười nói.
Những người khác nhanh chóng tán đồng.
Người quản lý lặng lẽ vỗ tay Tô Thời Tinh, hạ giọng: “Chú ý lời nói, còn nhiều người đang nhìn đấy.”
“Em biết rồi.”
Tô Thời Tinh đột nhiên hướng về phía Nguyễn Như Du nở một nụ cười, hàm răng trắng bóng, nhìn qua có vẻ rất thân thiện.
Nhưng chỉ riêng Nguyễn Như Du mới cảm thấy lạnh sống lưng.
Nguyễn Như Du ngồi xuống đối diện cô, định xem thử Tô Thời Tinh định giở trò gì.
Nhưng Tô Thời Tinh lại tỏ ra rất ổn, kiến thức rộng rãi, ăn nói duyên dáng, chỉ một lúc đã khiến mọi người cười ha ha, hoàn toàn không thèm liếc nhìn Nguyễn Như Du một lần, làm như cô không hề tồn tại.
Chẳng lẽ vì có người ngoài nên không dám hành động?
Nguyễn Như Du thả lỏng, bắt đầu dùng bữa.
Vừa gắp miếng sườn kho tàu, cái đĩa trước mặt bỗng quay đi, thay vào đó là đĩa khổ qua xào trứng.