Chương 9

“Tôi không phải là mù chữ, tôi là ốc đồng, nghiệp chướng, anh nghe không rõ sao?” Kim Thử Cô không biết mù chữ là dạng yêu tinh gì, nhưng trước mắt cứ nói lời phủ định là đúng nhất.

Với câu trả lời này thì có thế xác định cô nàng này mù chữ rồi, hai mắt An Thời Lễ vẫn nhắm, hắn cười cười, “Cô nương cả người trần trụi, vậy mà cứ bám lên người tôi miết như thế này sao?”

“Chứ không thì sao?” Kim Thử Cô dùng đầu củng vào đầu của An Thời Lễ, “Khi anh ở Tô Châu đã dậm nát vỏ của tôi, khiến tôi trần trụi thân mình suốt nửa năm trời, còn không phải là do anh làm hại sao? Nghiệp chướng, anh mà không trả xác cho tôi thì tôi không leo xuống đâu!”

Nghe Kim Thử Cô nói ra lai lịch, bắt giữ được hai chữ Tô Châu, An Thời Lễ chịu đựng cơn đau đầu, chậm rãi nhớ tới nửa năm trước chuyện đã phát sinh ở Tô Châu.

Ở Tô Châu có tay nghề làm gạch điêu luyện chuyên cung cấp cho hoàng gia sử dụng, tay nghề tinh mỹ, mỗi một công đoạn đều vô cùng tỉ mỉ, không có chút nào qua loa.

Cung điện xây ở Bắc Bình được nửa năm thì gặp phải một trận hỏa hoạn, vài chỗ còn bị đốt thành tro, nhưng vì nội khố khó khăn eo hẹp, vạn tuế gia vẫn để đó chưa bàn tới việc sửa chữa, mấy năm nay tình hình kinh tế đã có chút cải thiện nên mới tính toán tới việc sửa sang. Nhưng đế vương cũng nghe đến việc, tình hình sản xuất gạch gần đây gặp phải tình trạng quan liêu, tham nhũng, làm chuyện phi pháp, còn đem nguyên liệu đầu cư trục lợi bán ra ngoài.

Nửa năm trước Vạn Tuế Gia đang muốn chọn quan viên đến địa phương điều tra một phen, chợt nghe được An Thời Lễ muốn đến Tô Châu thị sát một phen, vạn tuế gia liền để An Thời Lễ mai danh ẩn tích đến Tô Châu, thuận tiện điều tra tình hình quan lại ở đây.

An Thời Lễ tuân mệnh, sau khi thị sát tình hình dân chúng nơi đây thì tiến hành chuyển sang điều tra tình hình sản xuất gạch cung cấp cho triều đình. Dường như phía quan lại cũng đã được truyền tin từ trước, nên tình huống bên trong đã được cải thiện rất nhiều, mấy trăm công nhân tích cực khai thác đất đá nguyên liệu, tất cả hàng làm ra đều nhập kho chuẩn bị tiến cung, không ai dám giở trò gian dối.

Sau khi quan sát hết mọi chuyện, An Thời Lễ liền lên đường về lại Bắc Bình.

Con kênh Đại Vận Hà đã được khai thông, An Thời Lễ đi thuyền đến Tô Châu, rồi chuyển thuyền tới Bắc Bình, thời điểm bước lên thuyền, nhất thời hoa mắt nên đã đem một con ốc đồng đang bò chậm bên bờ dẫm nát.

“Yếu ớt như vậy sao?” An Thời Lễ nâng chân, vỏ ốc dưới chân hắn thoạt nhìn khá bắt mắt, màu vàng óng ánh, thấp thoáng còn thấy trong suốt, nếu còn chưa bị nát thì thu về trang trí trong thư phòng cũng không tệ.

Chỉ là bây giờ nó đã bị dậm nát rồi, có đẹp thế nào thì cũng không thể nhìn ra nguyên trạng được nữa.

Tuy vỏ đã nát, nhưng bản thân con ốc bên trong thì mệnh rất cứng, An Thời Lễ vừa nhấc chân lên thì nó đã lẩn ngay vào trong dòng nước bên cạnh.

Thấy con ốc chưa chết, lòng áy náy của An Thời Lễ giảm đi phân nửa, hắn lặng lẽ bỏ đi một đoạn xa, nhưng rồi lại quay ngược trở lại lần nữa, đổi qua chân bên kia dẫm thêm lần nữa, cái vỏ ốc vốn đã nát nhừ, bây giờ thì đã biến thành bột phấn luôn rồi.

Nghe thấy âm thanh rạo rạo vang lên, trong lòng An Thời Lễ lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn, “Vẫn là nên dẫm hai lần.”