Chương 4

Hôm nay thời tiết gió lạnh, Chu Nhân mời An Thời Lễ dời bước tới thính đường để hai bên trò chuyện.

Chức vị của Chu Nhân thuộc hàng tam phẩm, thính đường cũng được bài trí phù hợp với thẩm mỹ và chức quan của mình, bên trong dựng một tấm bình phong gỗ nạm viền vàng, trước tấm bình phong là hai ghế gụ bằng gỗ đỏ, ở giữa kê một cái bàn nhỏ để phân chia trái phải, sau khi hai người ngồi xuống, Chu Nhân liền mở lời hỏi thăm sự tình trong phủ.

Lúc này người hầu trong phủ mang lên hai chén trà, một dĩa điểm tâm, cùng với một bình trà Long Tĩnh, An Thời Lễ tiếp nhận chén trà, uống xuống một ngụm cho nhuận giọng rồi mới thong thả nói ra sự tình, “Cho nên mới đến đây để nhờ vả Chu thị lang tá túc một đêm.”

Ba gã sai vặt đi theo An Thời Lễ, trong tay nắm các món đồ tạ lễ, sau khi An Thời Lễ trình bày xong câu chuyện của mình thì hắn đưa mắt sai người tặng quà lên, “Phiền toái Chu thị lang một ngày này, thật sự cảm thấy quá băn khoăn.”

Chu Nhân xua tay cự tuyệt, “Sao đại nhân có thể nói như vậy được, đại nhân chịu dời gót ngọc tới bản phủ, có thể được cùng đại nhân uống rượu ngâm thơ, đây phải nói là Chu mỗ cầu mà không được.”

An Thời Lễ ở lại Chu phủ tá túc một đêm, ngày hôm sau thì ở trong Văn Uyên các, đến ngày thứ ba thì dẹp đường hồi phủ.

Kim Thử Cô mà Phật Nô báo mộng lúc trước không hề sợ nhện, ba ngày này, mái ngói trong phủ như bị xốc lên hết một lượt, hoa cỏ cây cối trong vườn như bị sâu bọ gặm nhắm qua, xấu không thể nhìn.

Mấy thứ hình dạng lung tung rối loạn đó, An Thời Lễ nhìn mà cảm thấy khó chịu cả người, thật sự không nghĩ ra trong phủ mình chứa chấp thứ quái quỷ gì, hắn quyết định đem toàn bộ đồ dễ vỡ trong phủ đổi một lượt thành hàng kim loại như đồng hoặc thiết.

Sau khi đổi thành hàng đồng hoặc thiết, hôm sau chẳng có món đồ nào bị hư nữa, An Thời Lễ cao hứng cực kỳ, hắn yên tâm thay triều phục vào chầu. Vì thời gian vào chầu sớm, sắc trời còn xám xịt, nên đèn l*иg soi đường chỉ sáng tỏ một khoảng không gian nhỏ, nên hắn hoàn toàn không biết đã có người dùng mực đỏ viết một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên bức tường nhà mình – Côn thủy 0, Trả tôi vỏ!!! –

Vô duyên vô cớ trên tường xuất hiện chữ, mấy gã sai vặt trong nhà chỉ biết nhìn nhau, sau khi An Thời Lễ hạ triều trở về nhà, liền có người đem việc này bẩm báo lên và dẫn hắn tới chỗ bức tường.

A Đao chỉ vừa chữ trên tường, miệng nói lời lắp bắp, “Cái gì mà côn thủy? Cái gì mà 0 rồi cái gì mà trả vỏ?”

An Thời Lễ chưa kịp đổi triều phục, hắn khoanh tay đứng trước mặt tường, mắt nhìn chăm chú, suy nghĩ chuyển động trong đầu, tự hỏi mấy chữ “côn thủy” “0” “trả vỏ” là có ý tứ gì.

Số “0” kia kết thúc với một dấu ngoặc nhỏ đánh cong ở phía dưới, giống như một cái đuôi kèm theo, nhưng điều này chỉ khiến An Thời Lễ càng thêm không hiểu nổi, “Nghe nói tặc nhân sau khi đắc thủ thì sẽ lưu lại một số dấu vết chứng tỏ bản thân, tỷ như mấy năm trước đạo tặc hoa mai. Hôm nay trên đường hồi phủ, có thầy bói nói ta thời gian này sẽ gặp đại nạn, không mất tiền tài thì cũng mất trong sạch, chẳng lẽ ý chỉ trong phủ có trộm?”

Mấy chữ nghĩa trên tường này, dù cho An Thời Lễ đã đọc qua vô số thi thư cũng không cách nào lý giải được, còn phần tên sai vặt A Đao sau khi nghe chủ nhân nhà mình nói xong, thì anh ta cũng nói thêm vào, “Nhưng trong phủ lại chẳng mất món đồ gì.”

Chẳng lẽ ý muốn nói nếu không mất vật, vậy thì An đại nhân sắp thất thân sao? Trong lòng A Đao hiện lên suy nghĩ này.

Lúc này chú mèo Sương Mi thả nhẹ bước chân mà tới, nó vòng tới vòng lui một lát ở chỗ số 0, sau đó chui vào bụi hoa lăn lộn một hồi rồi đẩy ra một cái trứng gà. Trứng gà tròn vo, lăn một lèo tới bên chân của An Thời Lễ.

An Thời Lễ hạ mi mắt, liền thấy cái trứng gà dưới chân mình.

Chỉ một thoáng, hắn chợt ngộ ra, khóe miệng khẽ nhếch, nhặt quả trứng gà ở dưới mặt đất áp lên trên cái số 0 kia, lớn nhỏ vừa vặn, dường như là ai đó dùng cái trứng gà này để vẽ ra con số 0.

An Thời Lễ thấp giọng thì thầm, “Đồ trứng thúi, trả tôi vỏ!”

Đồng thời, từ trong phòng ngủ của An Thời Lễ cũng vang lên giọng của một nữ nhân thanh thúy, “Trả tôi vỏ! Trả tôi vỏ!”